Mộng Duyên Tiền Kiếp

Mộng Duyên Tiền Kiếp

Tác giả: Mina Th

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 321071

Bình chọn: 7.00/10/107 lượt.

ghi là Tần Gia Trang phía bắc Vị giang, Tây An ,Thẩm Tây, Hàm Dương còn gì. trước mắt cậu là sông Vị Giang phía Bắc là Hàm Dương cung ngày xưa đối diện là cung A Phòng. Giờ cậu xuống đây đi bộ đi xe tôi không chạy vào đường nhỏ được.

Khải Uy mắt to mắt nhỏ, há hốc mồm: “Này! Ông có nhầm không ? Ông chở tôi đến cái chỗ khỉ ho cò gáy này rồi nói cái gì Hàm Dương cung rồi A Phòng xong bảo tôi đi bộ. Lão già, ông đang trêu tôi à? Ông nhìn xem! Nhìn xem, ! Ở đây còn không lấy một bóng người thì nói gì tới nhà ở, tôi không biết mau chở tôi đi”.

Gã tài xế cau có: “Mau đưa tiền đây, đưa tiền trước rồi tôi mới chở cậu đi tiếp”.

Khải Uy bán tính bán nghi nhưng không muốn lằng nhằng nên đưa tiền cho gã, nhận được tiền gã bảo anh: “ Này ! Cậu và tôi xuống kiểm tra xe hình như nó bị trục trặc”.

Anh cau có: “Lão già đừng có mà giở trò”.

Anh theo lão xuống xe, lão nhờ anh mở cabin xe xem thử còn lão ra phía sau cốp xe lấy đồ nghề. Được một lúc, thấy lão leo vào xe ngồi Khải Uy cất giọng hỏi: “Này! Đồ nghề đâu? Ông giở trò à ?”

Lão ta cười nhăn nhở bảo: “Không sao rồi, cậu đậy nắp cabin lại đi để tôi đề máy thử”.

Khải Uy vừa đậy nắp cabin thì lão lên ga quay đầu xe chạy vụt để anh chàng đứng ngẩn ngơ như trời trồng, nhìn xuống đất thì thấy vali đã bị ném khỏi xe lúc nào không hay. Khải Uy mặt đỏ bừng bừng: “Mẹ kiếp, lão già khốn nạn dám giở trò với mình . Hôm nay là cái ngày quái quỉ gì thế này” - Anh gào lên. Bất lực ở cái nơi không một bóng người lại còn chẳng có sóng điện thoại, anh đành kéo hai chiếc vali to đùng của mình về phía trước, hy vọng sẽ gặp được ai đó.

Con đường mòn nhỏ thẳng tắp cứ nối dài nối dài, hai bên là những cây phong ,cây tùng rợp bóng mát rượi, lâu lâu có tiếng chim hót ríu rít hoà cùng âm thanh dòng chảy của sông Vị Giang từ phía xa xa mọi thứ thật bình yên đến lạ kì khiến Khải Uy quên bẵng sự bực tới mới vừa đây thôi.

- Con đường này sao cứ đi mãi thế này, mình đã đi hơn 2 tiếng rồi, lại còn càng lúc càng lên cao, mệt chết đi được. - Anh than thở.

Vừa dứt lời, trước mắt anh hiện lên một dãy đào hoa mọc thẳng tắp, bao phủ lấy ngôi nhà cổ thấp thoáng bên trong. Khải Uy sững sờ trước cảnh đẹp đắm say lòng người, phía trước có một cổng phủ đề 2 chữ Tần Gia, nơi đây hẻo lánh ít người lui tới ấy vậy mà lối vào lại sạch sẽ tinh tươm không một nhành cây ngọn cỏ, khung cảnh mê đắm như chốn bồng lai tiên cảnh, thấy được cả những vạt mây trôi lững lờ tựa như đang đứng trên thiên đình. .Anh đảo mắt nhìn quanh gương mặt không giấu nổi sự thích thú hiếu kì. Tư dinh nhà họ Tần không ngờ lại bề thế như vậy, lại còn đặt ở cái nơi thiên sơn ngoạ thủy thế này. Thật khiến người ta không ngờ tới.

Bước tới cửa , Khải Uy chợt sững sờ, chôn chân đứng bất động ngay bậc tam cấp dẫn vào nhà. Trước mắt anh, một cô gái nằm trên những cánh hoa đào, bộ y phục màu trắng lệch một bên vai lộ nửa ngực trắng ngần, chiếc áo xẻ tà rộng thấy rõ đôi chân trắng nõn nà. Từ bên trong, khói trầm hương toả ra thoang thoảng. Cảnh tượng trước mắt cứ như trong Liêu Trai chí dị của Bồ Tùng Linh, đoạn Ninh Thái Thần đến chùa Lan Nhược gặp phải ma nữ Nhiếp Tiểu Thiện xinh đẹp ma mị, khiến y sinh tình ngay lần đầu gặp gỡ.

Với người đàn ông nào đứng trước mỹ nhân xinh đẹp mà không khỏi rung động lại còn quyến rũ thêm phong cảnh hữu tình, hương trầm mê đắm thì đừng nói men rượu không đủ say thì men tình đã trói buộc cả thần xác.

- Nhìn cái gì?

Một giọng nói vang lên khiến anh giật thót. Cô gái vừa nằm kia, phút chốc đã mắt kề mắt dí sát mặt vào anh làm chàng trai hoảng hốt. Theo phản xạ, anh đẩy cô ra chân lùi đôi bước, ngoảnh mặt quay đi.

- Ngươi là ai? - Cô gái cau mày.

Hít một hơi thật sâu để trấn tỉnh, Khải Uy từ từ quay lại trả lời cô gái. Mặt đối mặt, hai mắt nhìn nhau. Thần sắc Khải Uy đột ngột biến đổi. Miệng lắp bắp :

- Không! Không thể nào là cô ta.

Vừa bắt gặp gương mặt của cô gái, anh bật lùi một bước quay đầu bỏ chạy, cô gái cũng đuổi theo :

- Đứng lại ! Đứng lại !

Cảnh tượng y hệt trong mơ, Khải Uy chạy trong hàng đào hoa phía sau là nữ nhân áo trắng đang truy đuổi. Sợ hãi tột cùng, anh cứ cố chạy cố chạy, nhưng chạy mãi vẫn không tài nào đến được cổng, do sợ hãi và vội vã mà Khải Uy vấp ngã té sõng soài xuống đất.

- Ta bảo đứng lại mà. - Giọng nói từ phía sau vang lên.

Khải Uy quay đầu nhìn, thất thần hét lên rồi ngất lịm.

CHƯƠNg II : BÍN T N GIA T RA N G



“ Uyên ương cùng lượn, bướm cùng bay

Xuân sắc tràn đầy, lòng đắm say.

Nữ Vương khe khẽ nhìn tăng hỏi:

Đẹp hơn ? Nữ nhi hay là mây ?

Vương quyền phú quý chỉ là hư

Lại còn giới luật thanh quy ư ?

Vứt đi, bỏ hết, không màng đến.

Chỉ cần có chàng, đời đã dư.

Mong sau trời đất mãi bền lâu

Ta cùng với chàng ở bên nhau.

Ta yêu chàng lắm, yêu chàng lắm

Kiếp này mất chàng,


Insane