
Hừ...cũng được
Cô tiểu thư kiêu kì miễn cưỡng đi lại nơi để quà đảo mắt xem những món quà từ những người không quen biết tặng cô. Toàn những đồ vật đắt tiền, vẻ chán nản lại hiện trên khuôn mặt thanh tú
_Mấy thứ này ta có hết rồi, chẳng có món quà gì đặc biệt cả-cô thầm nghĩ
Bỗng nhiên mặt cô dừng lại ở một vật, đôi mắt sáng có lẻ vì tìm được thứ đặc biệt chăng
_A, cái hộp này đẹp quá đi, màu xanh lục, màu yêu thích của mình luôn, không biết ai tặng thứ này nhỉ, đẹp quá
Cô tiểu thư kiêu kì đó lại vui vẻ với một chiếc hộp"bình thường", đúng là khó hiểu
Trong suốt buổi tiệc, cô cứ mãi ngắm nghía cái hộp đó, cái cảm giác mở hộp cứ thôi thúc trong cô, một cảm giác rất kì lạ
_Không được, lở trong này có gì đó đặc biệt thì sao, nếu mở ra trước sẽ mất hay, mình sẽ đợi đến cuối bửa tiệc vậy
Chà...một vật đặc biệt trong 1 cái hộp đặt biệt, sao không mở ra bây giờ luôn nhỉ, sẽ rất là thú vị đó
vật tế thứ hai đã tìm được : Kate
________________________
Trong một buổi tối cuối tuần vui vẻ thế đấy mà có một cậu bé lại không ra ngoài chút nào, nhìn qua khung cửa sổ cậu đang ngồi viết viết cái gì đó, hìn kĩ hơn xem nào...bài tập về nhà...thật là một cậu bé chăm chỉ
_Con trai, có ai gởi đồ cho này
Tiếng của ai thế nhỉ, kêu cậu bé à
_Vâng con xuống ngay đây
Cậu bé bỏ bút xuống và thở dài đi xuống lầu, cái việc đứng dậy và đi khiến cậu ta mệt mõi đến mức thở dài như vậy à. 10' sau cậu ta trở lên với một cái hộp trong tay, vẻ mặt nhăn nhó khó chịu
_Cái quái gì thế, thằng điên nào gởi mình cái vật phiền phức này đây, lại còn màu đỏ nữa chứ
Ái chà, mạnh miệng dữ vậy, cái hộp đó quan trọng lắm đấy, nào mau mở ra đi, mở ra đi
_Phiền phức
Cậu ta ném cái hộp nào 1 góc của căn phòng và quay trở lại với bài tập...lại hí hoái viết viết,
Hừ...cậu ta không có hứng thú à, làm mình mất hứng thật thôi kệ dù gì cậu ta cũng sẽ mở nó ra thôi, cậu bé một thứ rất tuyệt vời ở bên trong đấy
vật tế thứ ba đã tìm được : Noah
Đâu đó trong nhôi nhà nhỏ của khu ổ chuột, một quán ăn tồn tàn nhưng vẫn rất đông khách, những người dân đen sau một ngày làm việc tấp nập tụ họp vào đây ăn uống, một vóc dáng nhỏ bé đang loay hoay lau dọn, chạy từ chổ này đến chổ khác k ngớt, quần áo xộc xệch ướt đậm mồ hôi nhưng nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi, chắc đây là cô hầu bàn dễ thương nhất Trái Đất này nhỉ
_Này lẹ lên coi, khách đợi kìa, chậm chạp quá
Bà chủ quán to béo mập mạp kia đang quát mắng cô nhóc, thật là khó ưa
_ Vâng ạ...con đến ngay
Cô nhóc k nói gì chạy như bay đến bàn của khách
Rầm
Té rồi, biết ngay mà, chạy như thế k té mới lạ, thật là hậu đậu quá đi, nhìn kìa có vẻ cô nhóc sắp khóc rồi, đầu gối đỏ tấy lên chắc là đau lắm, tội nghiệp
_Cố gắng lên
Cô nhóc đứng lên rồi, nghị lực thật đáng khâm phục, cô nhỏ quẹt đi những dòng nước mắt đang sắp trực trào và tự động viên mình, dễ thương quá đi
_A, có khách để quên đồ này
Ở một cái bàn trong góc, một cái hộp bị bỏ quên
_Cái hộp đẹp quá đi, màu hồng, màu mình thích luôn
Có vẻ hợp với cô nhóc nhỉ, nhìn cái dáng điệu vui mừng đó kìa. Cô nhóc nhìn xung quanh hình như để tìm kím người khách đó
_Đẹp quá đi, mình muốn có nó, nhưng nó là của người khác mà ăn cắp thì xấu lắm
Nhìn cái vẻ mặt thèm thuồng đó kìa, k sao đâu cái hộp là cho cô đấy, lấy đi cô nhóc, cô xứng đáng mà
_Này làm gì đấy, khách kêu kìa
Bà chủ quán luôn phá đám vào những lúc quan trọng nhỉ
_Vâng, con đến ngay, con xin lỗi ạ
Thế là cô nhóc cho cái hộp vào túi và chạy đi rất nhanh. Cô nhóc bận bịu quá nhỉ, về nhà nhớ mở hộp ra xem nhé, ở trong có những thứ rất là dễ thương đấy
vật tế thứ tư đã tìm được : Mina
_________________
Bên trong phòng thể dục của một trường tư thục nào đó
Có một học sinh đang chơi bóng rỗ một cách mê say, từng cú ném của cậu ấy chính xác 1 cách k ngờ, di chuyển như một con thỏ và tung ra những quả bóng rất khéo léo
_Hà, trái thứ 51
Chà ném được 51 trái luôn à, thật là cừ đấy
Có vẻ đã thấm mệt cậu học sinh ấy nằm dài ra sàn và thở dốc, mồ hôi nhễ nhại, chắc là tập luyện quá sức rồi nhỉ
_Tập thêm nữa nào, sắp thi đấu rồi
Này này, quá sức là k tốt đâu, còn giữ sức để làm những chuyện khác nữa chứ
_Ủa, cái gì vậy
Cậu nhóc phát hiện cái gì sao
_Cái hộp này ai để quên thế nhỉ
Cậu ấy ngắm nghía cái hộp trên ghế một cách thận trọng
_Màu xanh da trời, nhìn đẹp quá, chắc của 1 bạn nữ nào đó đây, cậu nhóc thích thú ra mặt
_Đẹp thật
Cậu ngắm nghía hơi lâu rồi đấy, mau mở ra đi
_Mình tạm thời tịch thu vậy
Cậu ta tự nhiên nhỉ, sao k mở ra luôn
_Tập tiếp thôi
Thế là cậu ta cất cái hộp vào túi và vui vẻ ra tập tiếp
Thiệt tình, cái cậu này làm tôi chờ đợi hà
vật tế thứ năm đã tìm thấy : Jonson
_________________
Trong khi dạo quanh thành phố một tiếng thét của ai đó làm tôi giật mình, tìm kiếm nơi phát ra cái âm thanh đáng sợ đó. Trong 1 ngôi nhà khá giả với cái sân rộng lớn
_Cậu, tôi phải nói bao nhiêu lần đây, tới đây cậu phải dùng công thức, công thức ấy
_Rồi rồi, tại cái công thức này nó khó nhớ quá
Một