ộ nên mới sinh ra như thế. Hắn đột ngột nhớ lại lúc trong lò đúc ở Hoang Táng lính, gặp phải lão Thiết Trung đang hấp hối, nghe lão kể lại rằng, chưởng quầy Thiết Công Kể của Tùng Hạc đường, đã bí mật đem cương thi vào núi hoang để bãn cho con chó xù lông trắng, rồi bị giết chết. Chẳng nhẽ con chó xù được Thiết Công kê gọi là Bạch gia đó, chính là Bạch Tháp chân nhân?Trương Tiểu Biện phản ứng rất nhanh, con chó xù lông trắng đó cho dù không phải là BẠch Tháp chân nhân thì hẳn cũng có mối qaun hệ mật thiết với yêu đạo. Thật đúng là số kiếp nó đa đến hồi mạt vận, nếu con a hoàn ngốc nghếch đó không ôm con chó đến uống nước canh thì thiếu chút nữa đã bị nó qua mặt rồi.Mã đại nhân thấy Trương Tiểu Biện gật đầu làm hiệu liền đạp vỡ chén trà trong tay. Con chó xù lông trắng đảo lộn cặp mắt gian giảo, lcus đi qua hành lang tựa hồ như đã cảm thấy có nguy cơ đang tiềm phục, đương khi hết sức nghi ngờ trong dạ, bỗng nghe trong phòng có tiếng vỡ loảng xoảng, tình hình có vẻ nguy, tựa như chim sợ cành cong, nó vội giãy khỏi lòng con a hoàn nọ, chạy xuống đất đào thoát.Công sai mai phục bốn mặt như hùm như hổ, cùng lcus ùa ra, nhưng đều cho rằng cần phải bắt con a hoàn ngốc nghếch, chẳng ai thèm để ý đến con chó xù lông trắng, liền mặc kệ cho nó chạy vọt qua. May thay, Tôn Đại Ma tử nghe thấy tiếng Trương Tiểu Biện tri hô, nhanh tay nhanh mắt quát lên: "Cho mày chết này!" Một gậy quét ra khiến con chó bị hất tung lên trên không, hộc máu mồm, lăn xuống đất. Trương Tiểu Biện vội vã rút ngay sợi lòi tói, chói nghiến con chó thành một đống.Con a hoàn bế con có cũng bị toán bổ khoái đè chặt xuống đất, sợ hãi đến m,ức vãi đái ra quần, ú ớ không nói thành lời. Đề đốc Đồ hải không rõ đầu đuôi, cũng không nhìn thấy Bạch Tháp chân nhân ở đâu cả, sao alij hồ đồ trói một con a hoàn sai vặt và một con chó xù lông trắng trong nhà.Mã đại nhân hạ lệnh cho thủ hạ không được lỗ mãng để tránh làm cho kẻ vô tội phải sợ hãi, rồi lão mượn một gina mật thất trong phủ Đề đốc, cho đốt đèn để thấm án trong đêm. Nào ai ngờ nổi không tra án thì thôi, chứ hỏi ra thì làm rõ được một kỳ án kinh thiên động địa.Thì ra, ả a hoàn bế chó hoàn toàn không can hệ gì, thứ mà con mèo đen Linh Châu sợ hãi chính là con chó xù lông trắng đó. Mặc dù vậy, từ xưa tới nay, việc thẩm án chỉ là tra hỏi người để lấy khẩu cung chứ sao có thể cật vẫn ra hành tung của Bạch Tháp chân nhân từ mồm một con chó.Cho dù Mã Thiên Tích là người giỏi việc xét đoán các đại án quan trọng, nhưng trước tình hình đó cũng đành bó tay, đành phải cho thắp đèn trong gian mật thất, đòi một số người có liên quan đến để hỏi, chủ yếu là tra xét lai lịch của con chó xù lông trắng trong phủ Đề đôc. Lúc ấy, lão mới biết con chó được mua ở thành Bắc Kinh, xưa nay vẫn ngoan ngoãn dễ bảo, giỏi đoán ý chủ nhân, chưa từng thấy có cử chỉ dị thường nào.Lúc ấy, trong mật thất chỏ còn Đề đốc Đồ Hải, Mã Tuần phuvà Trương Tiểu Biện, Tôn Đại Ma Tử. Con chó trắng bị Tôn Đại Ma Tử đánh trúng một gậy hộc máu, bị xích lại ở một góc mật thất, nằm phục xuống ngoan ngoãn, gục đầu không ngừng liếm lapx vết thương trong ánh mắt đầy vẻ sợ hãi.Trong lòng Đồ Hỉa đầy sự bất mãn, nghĩ thầm: "tên họ Mã không hiểu hồ đồ thế nào àm lại nghe lời khoác lác của trương Tiểu Biện, nửa đêm nửa hôm đem cả nhà ta ra hành hạ khổ sở, rốt cuộc lại bắt một con chó không liên quan gì. Con chó này làm sao là Bạch Tháp chân nhân cho được? Định đùa cợt như vậy, chẳng nhẽ không sợ vuốt râu hùm của bản Đồ đốc ta sao?" Lão bất giác định bụng nổi giân đùng đùng ngay lúc ấy.Đề đốc Đồ Hải còn chưa kịp nói, bỗng nghe Mã đại nhân vỗ án rất mạnh, mắng thằng tặc tử còn dám man trá, gọi tả hữu mau chuẩn bị đại hình, dùng cây châm thép chấm với phân nóng đâm vào bụng con chó.Đề đốc Đồ Hải những tưởng Mã đại nhân tìm một cớ để rút lui nên mới dùng địa hình để tra khảo một con chó trắng. Lão càng thấy bất mãn, huống hồ đánh chó cũng phải ngó mặt chủ chứ! Nghĩ đoạn, lão liền giơ tay ngăn lại, nói: "Con chó này lúc bình thường rất dễ bảo, chưa từng sủa đổng cắn càn, vì vậy người trong nhà rất yêu quý nó, sao các ngươi lại cứ cố đánh đập nó thế?"Mã đại nhân nói: "Đề đốc có chỗ còn chưa biết đấy thôi! Như bản quan thấy, con chó này đúng là hết sức bất bình thường, chắc chắn nó vốn không phải là một con chó". Nói đoạn, lão lại sai tả hữu lập tức tra tấn. Trương Tiểu Biện và Tôn Đại Ma Tử dạ ran lĩnh mệnh, vén tay, xắn áo hùng hổ định xông lên động thủ, bỗng nhiên, con chó lông trắng đang bị xích ở góc tường đứng thẳng dậy như người rồi phục xuống đất, khấu đầu lạy như tế sao, hơn nữa, miệng còn phát ra tiếng người: "Thuowbngj quan minh giám, nay tôi đã bị khám phá ra hành tung, biết không thể ẩn nấp được nữa, không dám man trá điều gì, chỉ xin được miễn phải chịu tra tấn" Âm thanh phát ra sắc nhọn như chọc vào màng nhĩ, nghe ý tứ trong lời nói hẳn là nó sợ bị tra khảo nên xin tha mạng trên công đường.Đề đốc Đồ Hải sợ đến mức trợn tròn mắt, há mồm, sao trong phủ lại nuôi một con yêu quái như thế này? Mã đại nhân nhăn mặt lạnh như tiền, sai Bài đàu tả hữu cắt đứt
