
tho vừa trơn láng, là vật hiếm có trên thế gian. Con Thát tử khuyển bất giác ngoác miệng, thè chiếc lưỡi dài đón lấy dầu đèn đang đổ xuống. Đêm nay, nó đã ăn sống tim gan của lũ cáo, trong bụng đnag nóng như thiêu đốt, uống được mấy hớp dầu đèn, chẳng những mồm miệng thơm tho mà tinh thần cũng trở nên sảng khoái, hoạt bát nên nhiều.Lúc ấy, chân con mèo giẫm phải dầu lập tức trượt khỏi đĩa đèn, rới thẳng xuống dưới đất. Con Thần Ngao đang uống sung sướng, đột nhiên bị cắt mất nguồn dầu, lập tức nổi giân, không đợi con mèo đen rơi xuống đã lao lên đón lấy, ngoạm chặt mồm nhưng không dùng sức cắn, trái lại, chỉ lắc một cái, hất con mèo đen trở lại phía trên ngọn Tinh Tinh trản rời trừng mắt gầm gừ, bắt con mèo đen phải tiếp tục nghiêng đèn cho dầu đổ xuống.Con mèo giữ được mang sống, nào dám không nghe theo, vội vã vận hết sức, đu ngọn Tinh Tinh trản chao liệng một hồi, tiếp tục nghiêng đĩa đèn cho dầu rỏ xuống từng chút một. Con Thần Ngao ở phía dưới thè lưỡi đón lấy không sót một giọt bào, liếm một cách khoái trá.Thần Ngao tuy cảnh giác và giảo hoạt nhưng chẳng ngờ con mèo hoang nọ đám đưa mình vào bẫy, trong lòng lại đang khô nóng như lửa đốt, vì vậy nhất thời không khỏi chủ quan. Con chó uống dầu đèn tới mức mồm mép trơn nhẫy, chẳng cần biết nhiều ít thế nào, cứ uống lấy uống để, nào ngờ dầu đèn tuy không bổ cũng không độc, nhưng không được uống quá nhiều. tục ngữ có câu: "Dạ dày chó, không tày hai lạng dầu thơm". Uống quá nhiều thì bugj trướng lên, con chó đã tức thì phọt ra ba cục phân, rồi cả người mềm như bún, chẳng khác nào con cừu.Trước lúc con Thần Ngao còn chưa kịp trướng bụng phọt phân, thần trí nó mê man bởi dầu đèn, không phân biệt nổi phương hướng nữa. Nó ngầm biết là không hau, cố gắng lăn lộn trên mặt đất hai vòng, nhưng nó càng lúc càng trở nên mơ màng, lảo đảo đập đầu vào tường. Cái đầu chó chuyên húc quan tài quả thực cứng rắn vô cùng, vừa húc vào bức tường lở đã phá sụp một nửa vách, rồi cứ thế sụm xuống đất không thể dậy được nữa, dớt dãi chảy lòng thong bên mép, tiếng ngáy như bì rống, ngủ mê man bất tỉnh.Trương Tiểu Biện nấp trên xà nhà, nhìn thấy con Thát Tử khuyển ngã ra đất, lòng liên vui sướng như điên, nhưng hắn vẫn không dám sơ suất, tiện tay nhặt hai hòn đá vụn, ném vào mình con chó. Trong bubgj con Thần Ngao toàn là dầu đèn, tâm trí đã hôn mê, cho dù Thái Sơn có đổ ngay trước mặt nó cũng chẳng biết gì nữa.Trương Tiểu Biện cả mừng, chửi rằng: "Ác cẩu nhà ngươi dẫu có ranh ma cũng phải nốc nước rửa chân của ông". Nói đoạn, hắn phi thân từ trên xà nhà xuống dưới, bạo gan đạp hai cước vào người con ác khuyển, quả nhiên thấy nó ngủ say đúng như choc hết, liền cười hà hà, nói: "Cái này là ác giả ác báo, nhà người chwos trách Trương tam gia ta lòng lang dạ sói đấy". Phải biết rằng: "Thương xót thì đừng nên hạ thủ; Xuống tay thì quyết chớ dung tình". Trương Tiểu Biện thò tay rút ngọn đoản đao Thốn thanh trên người ra, cắt tươi cái đầu chó xuống, đoạn dùng vôi bột rắc lên, bọc vào mấy lớp giấy dầu, bên ngoài dùng một miếng vải rách gói lại, rồi buộc thành một cái tay nải đeo trên lưng.Trương Tiểu Biện vừa tính rút lui thì nhớ ra còn mấy việc phải làm trước khi trời sáng. Thấy cũng không còn sớm sủa gì nữa, hắn vội vã hành sự. thường đi lại vùng núi hoang nên biết rất nhiều loại rau dại, cỏ dại, thấy có rất nhiều khóm Thất bộ đoạn trường thảo mọc rẩm rạp ở xung quanh lò đúc kiếm, bèn thuận tay vặt lấy, rồi lóc mình trên mình con Thát tử khuyển không đầu, moi ra viên nội đơn của con cáo trong dạ dày chó, nhét vào trong bọc, cuối cùng cả máu chó cũng thu thấp ngọn ngàng sạch sẽ, chất hết vào trong lò chữ Địa.Tòa điện đá trong hoang táng Lĩnh chia làm hai tầng, lò chữ Địa ở giữa có một cái đỉnh lớn, phía dưới có cửa đốt và hầm đốt. thấy trong núi có nhiều cành khô, củi mục, hắn vội lượm một bó, châm lửa nhóm lò, lại vòng ra phía sau điện lấy chút nước suối, bỏ mấy nắm Thất bộ đoạn trưởng thảo vào trong, nấu thành một nồi canh thịt lớn thơm nức.Trương Tiểu Biện nhanh chân chạy nhưng cũng phải mất hơn một giờ mới xong. Cuối cùng khi mùi canh thịt trong cái nồi to đã bốc lễn từng đợt, hắn biết việc lớn đã thành, liền vội vã ôm con mèo đen, nấp lên nóc điện.Chẳng bao lâu sau, bầy chó hoang lớn đang lang thang xung quanh Hoang Táng lĩn bị mùi canh thịt hấp dẫn kéo đến. Chúng đều biết tòa điện đá là sao huyệt của Thần Ngao, bọn chó hoang trong núi đều khiếp sợ thần uy hung tợn của nó nên không con nào dám mạo muội bước vào nửa bước, nhưng mùi thịt càng lúc càng đượm khiến chúng không sao kìm được.Rốt cuộc ó hai con chó hoang tham lam, liều mạng, nhịn không nổi nữa liền can đảm tiến vào trong. Bọn chó kia thấy thế, chảng nghĩ ngợi được gì thêm, dãi dớt nhỏ ra lòng thong, lập tức nhao nhao tiến vào như ong, tranh đoạt, giằng xé lẫn nhau, ăn sạch sành sanh nồi thịt trong lò chữu Địa, rồi mỗi con tự cuỗm lấy một khúc xương, cắm cúi gặm nhầu.Dược tính của thất đoạn trường thảo bộc phát, hễ con chó nào đã ăn thịt, uống nước canh lập tức trúng độc ngã lăn ra, cảm thấy như là: "Một hòn lửa n