cạnh bức tranh đại thể là: Doanh quan Trương Tiểu Biện của Nhạn doanh sẽ gặp phải một hạn lớn, nếu tránh được thì trời vén mây mù, vinh hoa phú quý sẽ đến trong nay mai; nếu tránh không được thì sẽ mất mạng, vinh hoa phú quý tan thành mây khói. Có câu rằng: "Mạng người đời, trời định sẵn". Nếu số phải chết vì nước thì sẽ không chết vì lửa, thế nhưng rốt cuộc sẽ phải chết vì nước hay vì lửa thì chỉ có trời biết, đất biết, người lại không biết.Con mèo Trường diện La Hán bẩm sinh có tính lành của nhà Phật, lại có mắt tuệ, có thể thấy được nhân quả lành dữ, có thể quan sát sắc mặt của người đời để dự cảm việc sống chết, họa phúc của chủ nhân. Nó chỉ cần trông ấn đường của chủ nhân có lằn tử khí thì lập tức mở miệng kêu lên, tỏ lòng thương tâm. Vì vậy, ai nghe thấy tiếng con mèo này kêu thì kẻ đó sắp phải chết, nhất định sẽ không thể trông thấy mặt trời mọc sáng hôm sau. Chuyện này trăm lần linh nghiệm cả trăm, không sai một mảy may. Thuở trước, các cao tăng còn thường nuôi giống La Hán Sư tử miêu trong chùa để biết được ngày mình viên tịch.Thế nhưng, Lâm Trung Lão Quỷ thấy Trương Tiểu Biện khác hẳn người thường, trời sinh ra đã có mệnh của chúa mèo, biến số trong vận mệnh kỳ tuyệt vô song, hoặc sẽ cực giàu có, hoặc sẽ cực nghèo khổ, bao giờ cũng tránh kiếp tránh nạn được, phúc của bản thân hắn cũng rất lớn. Hiện nay, tuy hắn đã đi đến nơi sơn cùng thủy tận, tai họa vô biên sắp ập xuống nhưng chỉ cần vận mệnh nảy sinh biến số, họa may sẽ có cơ hội vượt qua kiếp nạn, xoay chuyển càn khôn. Thật đúng là: "Lối chừng đã tắc, thêm đường mới; Nước đến tận cùng hóa vực sâu." Rốt cuộc, không biết Trương Tam gia có thể cứu vãn được tính mạng hay không, hạ hồi phân giải.
Hồi thứ 6: Biến Cố Kinh Người
Lại nói, Lâm Trung Lão Quỷ để lại cho Trương Tiểu Biện một kế sách vãn hồi cơ trời, xoay chuyển càn khôn. Cách này rất tà mị, chỉ chờ khi con mèo La Hán mở miệng kêu với chủ nhân, báo hiệu kiếp nạn sắp đến, lúc ấy nhất định phải tránh mưa, tránh gió. Tránh thế nào? Có nhà thì vào nhà, không có nhà thì vào động, dẫu là đình chùa, miếu mạo hay là quán trọ, nhà dân thì phải lập tức đi vào, đóng chặt cửa lại, đợi đến khi trời hửng sáng thì mới coi như đã tránh được đại nạn chết người này.Ví thử đang ở chỗ đồng không mông quạnh, chẳng có phòng ốc, nhà cửa nào thì phải tìm cách chạy vào hang núi hoặc ẩn nấp dưới hốc cây cổ thụ, tóm lại là phải ẩn vào một nơi "ngẩng lên không thấy trời". Sau khi nấp vào đó, dẫu bên ngoài có núi lở, đất nứt hay là phòng nghiêng nhà đổ, trời đất có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa cũng phải coi như không nghe, không thấy, chỉ cần ngồi im không động đậy, chưa đến giờ thì tuyệt đối không được ra ngoài, nếu không thì tai họa sẽ lập tức ập đến, chết ngay tại chỗ. Đến lúc ấy thì Đại La thần tiên cũng không cứu nổi cái mạng nhép.Chín con mèo con đúc bằng đồng là cổ vật để báo hiệu thời gian trong hoàng cung đại nội đời Đường. "Cửu miêu hoán mệnh đồ" đều dựa trên hình dáng của mèo đồng mà vẽ ra, hết sức linh nghiệm. Mắt mèo được khảm đá Huỳnh thạch, lấp lánh như sao, tùy theo sự luân chuyển của mặt trăng, mặt trời, trong bóng đêm chúng sẽ phát sinh ra năng lực hoán đổi số mệnh; đến khi trời sáng thì chín cặp mắt mèo sẽ biến thành màu ảm đạm, không còn ánh sáng, biểu thị vận hạn đã qua, vinh hoa phú quý từ nay về sau sẽ không cần cầu mà tự đến, quan cao lộc hậu tùy ý sẽ được.Trương Tiểu Biện xem đi xem lại mấy món đồ trong ống tre. Hắn tìm được sự sống trong chỗ chết, thật giống như là:
"Vén được mây mù trăng ló rạng; Hoa đang vùi tuyết gặp xuân về." Hắn nghĩ bụng, từ sau khi rời thành Linh Châu, sấp sấp ngửa ngửa trên đường, trời xui đất khiến thế nào lại đi vào trong ngôi chùa cổ Quán Ngõa tự này. Xem ra số phận của Trương Tam gia chưa dứt hẳn, chỉ cần nấp trong gian nhà này, đợi đến khi trời sang thì có gì mà khó? Bây giờ, dẫu thằng ranh Hoàng đế có hạ chỉ thì Tam gia cũng mặc kệ, chẳng rời khỏi đây nửa bước.Trương Tiểu Biện xuất thân từ đám du đãng ở đầu đường xó chợ, ngoài tính mạng của mình ra thì chẳng them để tâm đến thứ gì khác. Tính tình ngoan cố, bướng bỉnh của hắn một khi bột phát ra thì chuyện kháng chỉ chống lệnh cũng dám làm lắm. Trong long đã quyết như thế, hắn liền bày biện cái quan tài rỗng trong gian hậu điện một chút, biến nó thành một cái bàn, trên đó đặt một chiếc đèn, rồi căn cứ vào hình dạng to nhỏ của chín con mèo bằng đồng, sắp xếp theo thứ tự ở dưới chân đèn.Đoạn, Trương Tiểu Biện ngồi bệt trên mặt đất, toàn thân nai nịt chỉnh tề, súng Tây và đoản đao cầm tay, canh giữ chín con mèo bằng đồng khảm Huỳnh thạch. Cứ vất vả chờ đợi hết giờ này qua giờ khác mà trời vẫn chưa tối, Thanh Loa lĩnh đang đổ mưa to bão lớn, đang ban ngày mà chẳng khác gì đêm đen. Tiếng mưa rơi, gió rít tuy rất dự dội, nhưng cũng vẫn không khỏa lấp nổi tiếng xung trận, giết chóc vọng đến bên ngoài thị trấn cổ.Có nhiều lính dõng truyền tin chiến sự, phóng ngựa như bay về phi báo. Thì ra, Thanh Loa trấn bốn phía đều là núi, chỉ có hai con đường thông được ra bên ngoài, Nhạn doanh