
số tăng, người trong làng đã vô ý khai phá vào vùng đất thiêng của tộc người Khmer sống lâu đời ở đây. Họ có những phum, sóc đông đúc và yên bình. Cả họ và ta đều không muốn xung đột. Nhưng sự xâm phạm của người trong làng không được giải quyết hợp lý. Những rắc rối và xích mích xảy ra nhiều hơn cho đến ngày cháu ngoại của ông tổ bị giết chết nơi ranh giới đất thiêng. Những vụ đổ máu liên tục xảy ra sau đó. Những mất mát to lớn đến với cả hai phía. Cuối cùng là cái chết của Me sóc Khmer. Vì quá đau buồn, con gái của ông ấy đã để lại lời nguyền trả thù trước khi tự sát, đại ý là con cháu họ Mạc Thiên sẽ yêu thương lẫn nhau bất chấp những cấm kỵ loạn luận và chuyện chỉ kết thúc khi dòng họ tàn lụi, dòng máu mang lời nguyền rủa biến mất hoàn toàn. Ông tổ không tin chuyện thần bí, không tìm thầy pháp giải lời nguyền mặc cho sự can ngăn của nhiều người. Tuy nhiên, nghe nói sau đó người nhà đã mời thầy pháp về giải trừ nhưng kết quả thế nào chẳng thấy nói lại. Qua các thế hệ, câu chuyện trở thành truyền thuyết để mọi người tán dóc khi sum họp trong các dịp tiệc tùng, lễ tết. Sự thật có hay không tác dụng của lời nguyền vẫn là bí mật của mỗi người”
Ông kể xong, uống một tách trà thấm giọng. Hắn im lặng thay lời bình luận. Hắn không tin vào chuyện huyền bí. Sự chi phối của thế lực siêu nhiên đối với cuộc sống con người chỉ là giấc mơ đẹp của nhân loại khi họ không thể thực hiện được những điều mình muốn hay khi cần một chỗ dựa tinh thần vì mất niềm tin trước quá nhiều tội lỗi, khổ đau mà mình chứng kiến. Nếu giả sử có một thế lực siêu nhiên tồn tại, họ chắc chắn sẽ mệt mỏi với sự tham lam vô độ của loài người, mệt mỏi với những khẩn cầu ngu ngốc của loài người. Cho nên, thay vì phí thời gian tin vào thần thánh, hắn thà tin vào chính bản thân mình, nỗ lực có được những gì mình muốn bằng chính sức mình và nắm chặt nó trong tay.
-Con không tin vào lời nguyền đó phải không?
Ông đột ngột hỏi hắn, giọng bình thản lạ lùng. Hắn mỉm cười thay câu trả lời.
-Bác cũng không tin nhưng có một vài chuyện làm bác suy nghĩ... Ví dụ như số lượng các thành viên trong gia đình ngày càng ít đi qua các thế hệ. Người thì chết sớm, người sống độc thân, người thì tự sát. Và gần đây là chuyện của Lam Diệp. Con nhỏ…
-…
-Lam Diệp bị chú ruột của mình cưỡng bức.
-…
-Thằng em điên khùng của bác đã say nên không kiềm chế được bản thân. Nó bảo rằng nó yêu con nhỏ. Nó yêu cháu ruột của mình.
Giọng ông nghẹn lại nhưng vẫn trầm tĩnh. Nét tinh anh trong đáy mắt vẫn lấp lánh sau cặp kính. Ông lặng lẽ rót một tách trà, chậm rãi uống. Khoảng lặng mênh mông trãi ra. Quá khứ được chiếu lại, sự thật được phơi bày. Hắn lặng thinh ngồi nghe ông kể tiếp.
“ Sau lần đó, con nhỏ mang thai. Nó giấu nhẹp chuyện này và tự giải quyết nhờ sự giúp đỡ của một đứa bạn thân nhưng mọi chuyện không thuận lợi. Con nhỏ bị nhiễm trùng do rách tử cung, bị xuất huyết và vài thứ nữa mà bác sĩ nói nhưng bác không nhớ. Tóm lại là… Con gái của bác đã mất khả năng mang thai. Sự việc chưa kết thúc vì mọi chuyện đã bị bạn thân của con nhỏ, người đã giúp nó tìm nơi phá thai tiết lộ cho một đứa bạn khác và những lời đồn đại sai lạc lan ra cả trường. Những cú sốc liên tục làm con nhỏ rơi vào bế tắc và tìm đến cái chết. Con nhỏ uống thuốc ngủ rồi cắt mạch máu tay, may mà phát hiện kịp. Sau khi tỉnh lại, con nhỏ hay tin chị mình qua đời vì tai nạn giao thông. Người chị song sinh, người chị duy nhất của nó. Tình cách vốn trầm lặng của nó nay lại càng trầm lặng hơn. Bác bảo nó chuyển trường và đến sống với mẹ. Ban đầu nó không chịu nhưng khi thấy mẹ vì cái chết của chị mà suy sụp tinh thần nó đã đồng ý. Nó muốn động viên và an ủi mẹ mình. Tuy nhiên, ai cũng hiểu người cần động viên, an ủi nhất là nó. Bây giờ, con nhỏ luôn nói mình sống rất tốt, rất ổn thỏa và cười nói không ngừng khi về đây nhưng việc đó càng làm bác lo lắng”
Ông ngừng một lúc, ánh mắt xa xăm. Giọng nói của ông trở nên trầm lặng và lơ đãng.
-Bác biết mọi chuyện không tốt nhưng chẳng làm gì được. Lúc trước, bây giờ và có lẽ cả sau này. Bác luôn để con nhỏ chịu đựng một mình, luôn để nó gánh vác những thứ quá nặng nề.
-…
-Bác không phải là một người cha tốt.
Ông cười mơ hồ, lại uống trà. Hắn thấy cổ họng khô đắng. Những suy nghĩ và cảm xúc lộn xộn quấn chặt vào nhau thành mớ bòng bong trong đầu. Hắn không biết nói gì. Sự im lặng trở nên hợp lý. Hắn có cảm giác mình đang trôi bồng bềnh. Mọi chuyện vừa nghe như lượng kiến thức tiếp thu trong mười tiết học liên tục. Hắn cầm tách trà đã nguội lạnh đưa lên môi. Uống trà là cách tịnh tâm và lấy lại bình tĩnh khá hiệu quả. Vị đắng và hương thơm thanh tao của trà như liều thuốc an thần. Hắn không ngờ mình lại nghe một bi kịch khủng khiếp và thú vị theo kiểu hoang đường như thế. Hắn đã nghĩ chuyện rất khác ví dụ như một cô gái sống theo kiểu ngây thơ giả tạo che mắt cả người thân hoặc mắc bệnh đa nhân cách… Lần đầu tiên, hắn sai trong cách đánh giá người khác. Cô là trường hợp ngoại lệ. Hắn vô thức miết ngón tay lên hai chữ “Gia phả” mạ vàng sáng loáng