Polly po-cket
Lời Nguyền Của Quỷ

Lời Nguyền Của Quỷ

Tác giả: An

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 322230

Bình chọn: 8.00/10/223 lượt.

tiết kiệm từng khắc dù chỉlà 500 đồng nhưu hắn lại trở nên hoang phí tiền vào nơi này. Hắn nhìnmấy cô ở quầy đầy ẩn ý còn nháy mắt tinh nghịch làm hồn họ dựng ngượccành cây.

- Mấy cô cho tối 16 loại thuốc trị thương hiệu quả.- hắn cười nhẹ.

Mấy cô y tá đờ đẫn đờ đẫn tay đưa vào tủ đựng thuốc đấy nhưng mắt không dời khỏi hắn làm rớt hết đồ xuống. Một cô bảo:

- Công nhận anh đẹp trai thật. Tuyệt. Da không một tì vết. Liệu anh có đi dương trắng không vậy???

- Mấy cô nhanh lên đi. Tôi còn có việc. Tôi không phải sao Idol gì mà nhìn đắm đuối nãy giờ.

- Ai bảo tôi nhìn anh.- một cô cau có.

- thế trong tiệm này còn có chàng trai nào hoàn hảo ngoài tôi sao.

"Rầm" Cô bên quầy vác 16 hộp thuốc trị thương đặc hiệu đặt mạnh trướcmặt hắn. Rời thanh toán phí cho hắn hết tổng cộng 1600000 của hắn.

Rồi hắn vất vả khiêng đống 16 hộp thuốc ấy về nhà. Ra đến ngoài hắn mới để ý xem cái nãy mấy cô kia ngắm ai mà say sưa thế.

Hắn mở to hết cỡ, dụi mắt nhìn xem mình có nhìn nhầm không. Lại là cô ta- nó.

Lần này hắn như muốn tức điên lên. Đến cả khi nó giả trai mà còn điển trai hơn mình sao. Hắn không tin như thế.

Chờ nó ra đến ngoài tiệm thuốc hắn lại gần hỏi:

- Ê. Đồ không biết xấu hổ. Là con gái sao lại đi đóng giả con trai đi mua thuốc thế. Sao mà hèn quá vậy.

Người đó vẫn ngây nguời nhìn hắn như chẳng hiểu chuyện gì.

- What does it mean??? I can't understand.(Điều đó nghĩa là gì? Tôi khổng thể hiểu.)

-Còn giả giọng Anh nữa chứ. Đồ không biết ngại. Đã vậy chơi luôn Anh với cô.

- You're woman, aren't you?(Bạn là nữ?)

- No. No. No. I'm from England and I am not woman. You can wrong.(Không. Không. Không. Tôi đến từ nước Anh và tôi không phải là nữ. Có thể bạnnhầm người.)

- Hơ. Lại còn chối nữa cơ đấy. Rõ là tóc đỏ mà. Cả cái khuôn mặt nữa.Không lẽ mắt tôi bị lác chắc. Không có đâu cô bé giả ngơ kia. Cô có biết tại cô mà tôi phải bỏ tiền ra mà mau thuốc khong hả. Dừng giả nai nữa.Anh Mĩ gì ở đây. Giả nai tơ gì nữa. tài đóng kịch cũng không tồi nhỉ.Lấy gì kiểm chứng cô là NAM hả Nhật Hạ Ngọc Dương

Người đàn ông đó cũng không nói gì nhiều lắm dẫn hắn vào nhà vệ sinh rồi nói:

- Sorry anh ban. Tôi là nam thật đó. Anh nghe giọng mà không biết sao.Nhật Hạ Ngọc Dương là ai. Tôi đâu có biết. Tôi là người nước Anh nên chỉ sõ một số từ của Tiếng Việt thôi. Hy vọng anh bạn hiểu cho. Mái tóc này là tóc giả. Anh không biết phân biệt sao?

- Không. Tôi không biết phân biệt được chưa??? Này mau mau đưa tiền bồithường đây.-- Hắn tỏ ý không quan tâm trước nói đó còn khoanh tay vênhcái mặt nên nữa.

- No. No. Tôi đã nói là không phải mà. Anh không tin sao??? Vậy tôi phải làm gì để anh tin đây hả anh bạn .

- Hơ. Sao tôi có thể tin được chứ. Tóc đỏ này. Khuôn mặt này. Ai mà cóthể tin đây không phải là Ngọc Dương trường S.A chứ. Nói. Nói. Nói đi.-Hắn quát vào mặt người đàn ông đó.

- S.A là cái trường nào vậy???. Tôi không hiểu. S.A? Năm nay tôi 27 tuổi rồi đó. Không còn học phổ thông đâu. Tôi có chứng minh nhân dân đâynày. Không tin tôi có thể cho anh xem. Thế nhưng mà tóc đỏ này là giảđấy. Tại tóc tôi nó đen quá tôi không thích nên mới đội tóc giả thôi.Đây đây này.- Nói rồi là làm, người dàn ông đó gỡ bộ tóc giả xuống rồicười trừ.

Hắn ngạc nhiên. Rồi cúi đầu xuống xấu hổ. vì những hành động chẳng ralàm sao của mình. Hắn gãi đầu hối lỗi. Nhưng trong đầu hắn cứ nghĩ rõlàm tóc thật sao lại thành tóc giả được chứ. Hay là cô ta biết ảo thuật. Nhưng thôi nghĩ làm gì nữa cho mệt óc. Hắn chào người đàn ông kì quặcđó rồi đi về nơi thuộc hắn-nơi được gọi là thiên đường đối với hắn.

Hắn huýt sáo, lạc quan yêu đời. Ngắm nhìn cửa tiệm thịt nướng vỉa hè mà mỉm cười. Chắc hắn đang vui lắm.

Còn người đàn ông đó vẫn ở đó đang nở một nụ cười ma rãnh.

- Hai ngày vất vả lặn lội đến trần gian cũng tìm được cô. Tình yêu của tôi.

Sáng hôm sau thức giấc sau một ngày làm việc nặng nhọc. Nó rời khỏi tấmnệm trải trên nền đất ngồi chồm dậy vươn vai thở dài. Cuộc sống với nóluôn mệt mỏi như thế. Sáng và chiều nó đi học. Tối muộn rồi nó không trở về nhà mà phải đi làm thêm ở hai nơi một là ở quán cà phê, hai là phụbếp ở một quán ăn gần đó. Đến 3 giờ sang nó mới tan ca được về nhà nằmchợp mắt có 10-20 phút là lại phải dậy ngồi làm bài vở kịp cho giờ tớitrường. Không lúc nào nó được nghỉ ngơi nhiều. Chẳng ai xung quan thương nó hết đơn giản là khuôn mặt nó lúc nào cũng điềm đạm như không. Nhưngthực chất nó lại rất mệt mỏi. Tại nó không khóc được thôi chứ nếu như có cơ hội được khóc thì nó có thể khóc hết cả ngày thậm chí là cả tuần đểvơi đi cái được gọi là uất ức và nặng nhọc đi.

Nó mệt mỏi mặc đồng phục khoác cặp đi ra khỏi căn hộ tối tăm lạnh lẽocủa mình, ngáp dài rồi đi bộ từ đó tới trường. Quãng đường từ nơi nó ởtới trường khá xa. Nhưng nó vẫn phải đi. Đến mà còn hoàn thành bộ hồ sơtốt nghiệp phổ thông trước khi nó rời khỏi thế gian này. Để nó có thểtrở về thế giới của nó thế giới của một Quỷ Vương.

Bộp…

Hình như là có tiếng nước chảy ở ống nước nào ấy nó đang rơi xuống rất nhanh.

Và hắn xuất hiện ngay trước mặt nó như một cơ