a… Ma.”
“Ma cái đầu bà đó, tớ là Na chứ
không phải ma nha!” Na làm cả bọn thêm một trận cười đau cả bụng.
“Sao cậu đi đâu giờ này.?”
“Tớ vào trong lều lấy ít đồ.” Cô
cười cười gãi đầu, “làm người ta đứng cả tim.” Nhìn vẻ mặt sợ ma lúc nãy của
Thư làm ai cũng phải không nhịn được cười.
Còn Zi làm gì hôm nay ít nói thế,
thường ngày nói nhiều lắm mà. Lạ quá, Khải Minh nhìn sang Zi, cô giống như bị
bấm nút “stop” vậy.
“Cậu sao thế? “ Cậu ghé môi vào tai
Zi thì thầm.
“Tớ sợ…” Mặt cô xanh nhờn, nhăn nhó,
“tại câu chuyện lúc nãy của cậu đấy!”, Zi trách.
“Ơ… thế cũng sợ, qua chuyến đi này,
về nhà tớ sẽ cho cậu coi thật nhiều phim ma để cậu khỏi sợ nó luôn, giống tớ
dầy nè.” Khải Minh cười khà khà.
“Ừ, thế thì đợi tới lúc đó tớ sẽ cho
cậu xem thật nhiều, thật nhiều phim lãng mạn hàn quốc, cho cậu biết lãng mạn gì
với người ta.” Cô hết hết sợ mà còn cười tươi đắc ý.
“Hả? Cái gì? Phim tình cảm lãng mạn,
xướt mướt, lâm ly bi đát đó hả? Tớ không thèm coi đâu, coi mà phát ngượng.”
“Phim người ta hay dậy mà nói ngượng,
có phim ma của cậu mới làm người ta…”
“Người ta… sao?”
“Thì… người ta không thèm coi chứ
sao?” Cô “hứ” một cái.
“Thôi… thôi cho tớ xin, tối rồi mấy
người không sợ hả?” Trọng đứng trước mặt hai người chùm đồ khắp người, vì lạnh
hay vì sợ ma cũng không ai biết được.
Khải Minh cười trong bụng nảy ra một
ý gì đó rồi quay sang Trọng.
“Ê, tớ có nghe một câu chuyện này
hay lắm luôn, có muốn nghe không?”
Zi lắc đầu, nhưng cẫn mỉm cười vì
cái tính ấu trĩ của Khải Minh, thật rất lộ liễu.
“Á…” Tiếng hét vang dài.
Mọi người đang vui vẻ nói chuyện với
nhau thì chợt có tiếng hét của An, thường ngày nó đâu có la thảm thiết như vậy
đâu.
“Thư, biến đi đâu mất rồi, nó, nó,
mới ngồi đây mà.” Cô và Thư là hai đứa bạn thân nên không thấy bạn mình cô mới
giật mình.
“Mấy em vô lều tìm xem có bạn trong
đó không?”
Hùng ngồi kế lều nhất, đưa mắt vào
nhìn, “không có mọi người ơi!”
Cả bọn, cả thầy và cô đều hốt hoảng
giật mình đứng dậy.
“Các em chia nhau đi tìm xung quanh
đây coi, chắc bạn đi đâu đó chứ gì.” Thầy Khiêm trấn an mọi người còn cô thì ôm
chặt cánh tay của thầy.
Mặt mày ai nấy đều nhăn nhó.
Chợt có tiếng sói tru lên trong đêm
khuya làm tất cả phải rùng mình. Đêm nay trời có trăng, tròn và sáng lắm. Ai
cũng ớn lạnh, thay vào đó là một luồngg gió thổi nến như bảo, tiếng kêu xào xạc
của cây cọ vào nhau hòa cùng tiếng gió thổi vào tai hù hù, gió mạnh lắm như
muốn cuốn bay tất cả mọi thứ.
Một lúc sao thì nó lại ngưng, yên
tĩnh lạ thường như chẵng có chuyện gì xảy ra.
“Các em đi từng cặp, cùng tìm bạn ấy
đi, nhớ cẩn thận đó.” Thầy Khiêm nghiêm nghị.
“Dạ,…” Cả bọn đồng thanh.
“Zi à, mình đi nào.” Khải Minh kéo
tay Zi như sự sắp đặt trước, hay một sự suối giục nào đó bắt cậu phải nắm tay
Zi.
Khải Minh nắm tay Zi còn tay kia thì
cằm đèn pin, dưới ánh trăng lờ mờ. Trong đêm tất cả đều đen mịch, yên ắng.
“Khải Minh, mình sợ.” Tay cô run run, hai hay ôm lấy cánh tay của Khải Minh.
“Bình tĩnh đi, có tớ ở đây với cậu
rồi mà.” Cậu đang bước từng bước, tiếng gọi tên “Thư” vang vọng khắp nơi, mong là Thư nghe thấy!
“Chắc cậu ấy đi đâu đó đấy mà.” Cậu
trấn an Zi, ủa sao giống trong phim ma thế nhỉ?
Bỗng nhiên mưa ào ạc kéo đến.
Mưa đâu giấc này vậy nè.
Cầu mong mọi chuyện sẽ đâu vào đó.
Mưa lành lạnh đổ như trút nước.
Không!
Không còn nhìn thấy gì nữa mất rồi.
“Cậu có mang theo áo mưa không?”
“Không, tớ cứ nghĩ trời mấy hôm nay
sẽ đẹp lắm!” Nước mưa tạt vào mặt, ướt sũng.
Chỉ có mỗi hai chiếc kết, cũng đở
che chắn phần nào.
ÛíÛ
Ở nơi này có một ngôi nhà hoang, bên
ngoài có một ánh sáng hồng tỏa ra, mùi thơm ngào ngạt, cậu liền nhổ lên cầm
nâng niu, để vào chiếc balo.
“Khải Minh, chờ mình với.” Zi từ phía
sau chạy riết theo. “Zi à, có một ngôi nhà này.” Cậu ta hét lớn, hai người đều
ướt sũng trong cơn mưa tầm tã.
“Ukm,
nhưng…” Cô chưa nói dứt lời.
“Hay
chúng ta vào trong trú mưa đi.” Khải Minh đang mặc chiếc áo khoác xọc xanh đậm
cũng đội kết và mặc quần jean xoăn lên đến đầu gối.
“Nhưng
mình sợ.” Zi khoanh tay lại. Cậu tiến chân lại gần hơn mở cửa ra, rồi nói lớn
cho Zi biết, “Zi à, vào đây đi không có gì đáng sợ đâu.”
Cậu cởi kết ra và bỏ balo xuống. Zi chậm rãi
đi vào trong sợ sệt, đứng nhìn ngó xung quanh một lúc.
Khải Minh thấy trong ngôi nhà này có vài khúc
củi vụn và một ít rươm nằm lăn lóc dưới đất, nên liền nhặt lên và nhúm lại và
đốt lên thành ngọn lửa, rất may cậu có đem theo hộp que diêm.
Ngọn lửa cháy bừng lên nồng nhiệt.
Khải Minh liền cởi áo ra để hơi khô.
“Á…
a… sao cậu lại cởi trần trước mặt mình.” Cô gái hét lớn quay mặt sang chổ khác
mặt đỏ bưng.
Tuy cả hai mới mười lăm tuổi nhưng nam
nử thụ thụ bất thân mà.
“Cậu
cũng cởi ra hơi khô đi, mình không nhìn lén đâu, cậu nên nhớ mình là thanh niên
nghiêm túc à nha.” Khải Minh quơ quơ chiếc áo cười khà khà, dưới ánh lửa làm
mặt hai người trông rỏ hơn.
“Cậu
thật là… kì quá hà…” Trong lúc nói cô quay sang nhìn vào mặt bàn trong ngôi
nhà.
“Nghĩ