
nha trò, cô tin em sẽ làm được mà!“ Cô xoa đầu tôi trìu mến, tôi
thì muốn chạy đi thi liền rồi đưa cho cô phiếu điểm, để cô vui lòng, cô Tuyết là
người cô mà tôi tôn trọng nhất, nói thật cô cũng rất thương tôi và quan tâm tới
tôi, cô giống như người mẹ của tôi vậy. Tôi và cô trò chuyện với nhau rất nhiều
điều, cô luôn chỉ bảo tận tình những điều tôi thắc mắc trong cuộc sống, khi rời
khỏi trường này chắc tôi sẽ nhớ cô lắm!
Tan học.
Tôi lên xe về
như mọi ngày, buổi chiều trời trong xanh gió thổi dìu dịu, nhìn ra cửa xe,
những cụ già đi bộ chuyện trò xôn xao, vài đứa con nít cười giởn nô đùa với
nhau rất náo nhiệt, nụ cười ngây thơ, trong sáng, vô tư làm tôi bất chợt cười
theo từ lúc nào không hay.
Đường thưa dần,
người qua lại cũng ít đi.
Mưa...
Không biết là vô
tình hay cố ý.
Lúc nãy trời
trong lành, êm dịu lắm, ánh nắng vẫn còn mà.
Một giọt.
Hai giọt.
Ba giọt.
Ào… mưa như trút nước, dữ dội, ngày một tầm tã.
Nhìn ra ngoài, có một cậu bé mang cặp sách trông
rất dễ thương, vắt chân lên cổ mà chạy về nhà, thân hình của cậu bé giờ đã ướt
sũng, mưa không ngớt, bầu trời xám đen hun hút.
Xe chạy qua mặt cậu bé một cái vèo.
…
Bầu
trời mùa thu mát mẻ, trong xanh, bỗng chốc mây đen đua nhau kéo đến, những hạt
mưa tí tách rơi. Thiện Ân đang trên đường đi học về gặp phải cảnh trời mưa này,
trong lòng cứ rủa thầm vì dự báo thời tiết nói hôm nay trời đẹp lắm nên cậu
không hề mang theo gì để che, cậu phải cố vắt chân lên cổ mà chạy về nhà vì
không muốn dằm mưa rồi lại bị cảm, như vậy mẹ sẽ rất lo lắng.
Về
đến nhà, Thiện Ân định mở cửa, một cảm giác bất an đột nhiên dâng lên trong
lòng cậu, hít một hơi thật sâu, cậu mở cánh cửa ra. Hình ảnh trước mắt làm cậu
say sẩm mặt mày. Mẹ cậu đang quỳ dưới nền gạch, nước mắt rơi lã chã, ánh mắt cầu
xin người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sofa, người đó không ai khác là ba cậu,
đứng kế bên là một người phụ nữ xinh đẹp đang quấn lấy tay ông mà cười đắc ý.
“Trần
Thành… tôi xin anh, làm ơn nghĩ tới tình cảm của chúng ta bao năm qua vì… vì
con chúng ta vì gia đình này, anh… anh
hãy suy nghĩ kĩ lại đi mà.” Lâm Tâm Minh – mẹ cậu, đang quỳ xuống cầu xin trong tuyệt
vọng, giọng bà run run, bà yêu ông ta, yêu cái gia đình này, chỉ cần ông ta bỏ
người phụ nữ kia mà quay về thì bà có thể tha thứ tất cả.
Nhưng
Trần Thành, ông ta không màng đến những điều bà đang nói, ánh mắt lạnh lùng đến
đáng sợ, vứt tờ giấy có ghi ba chữ to to, chỉ ba chữ thôi có thể làm gia đình
này tan rã, nỗi đau giằng xé trong lòng được đề với ý nghĩa đau đớn tột cùng, “Đơn
Ly Hôn”
“Tôi
ký xong rồi, chỉ cần cô ký vào nữa thì chúng ta có thể ra tòa, tôi sẽ cho cô
một số tiền có thể sống an nhàn suốt đời, còn thằng bé Thiện Ân, tôi sẽ nuôi
nó, cô khỏi phải lo đến.”
Bà
không còn khóc nữa, mà hét toáng lên rồi chạy lại ôm con mình, “KHÔNG… không
Thiện Ân nó là con của tôi.”
Còn
Thiện Ân nãy giờ cậu chỉ biết đứng chết trân, cái cảnh này đối với một đứa bé
10 tuổi như cậu, thật là ngoài sức tưởng tượng, cậu mấp máy lên tiếng:
“Bố,
mẹ có chuyện gì vậy? Cái cô ngồi kế bố là ai?”
“Thiện
Ân, từ nay chúng ta sẽ sống với nhau, con cứ gọi cô ấy là mẹ” Ông nói với giọng
trầm ấm.
“Thế
còn mẹ thì sao?”
“Bố,
mẹ sẽ ly hôn, mẹ con sẽ đến nơi khác ở.”
“Rầm…”
Bên ngoài có tiếng sấm vang trời, sáng rực, xé rách cả một bầu trời đen mịch.
Mọi
thứ như sụp đổ, bố mẹ sẽ ly hôn, chỉ vì người phụ nữ xa lạ kia mà đã khiến gia
đình hạnh phúc bỗng chóc tan biến, đột nhiên Lâm Tâm Minh buông tay cậu ra,
trên gương mặt đầy vẻ đau khổ tuyệt vọng, nước mắt tuôn rơi mãi cứ thế không
ngừng, bà mở cửa lao thẳng ra ngoài, bên ngoài trời đang mưa tầm tã.
“Kít…
kít… kéc…”
“Rầm…”
Một
loạt âm thanh chói tai vang lên, cậu hoảng hốt chạy ra đường xem, kế đó là bố
cậu và người phụ nữ kia. Trước mắt cậu là người mẹ mà cậu yêu thương nhất đang
nằm bất động bên vũng máu đỏ tươi, cách chiếc xe chừng 3 mét. Nước mưa rơi vào
mặt bà hòa vào nước mắt từng giọt, từng giọt rơi chầm chầm xuongs mặt đường,
vũng máu đỏ tươi dần được lan rộng ra, nhạt dần, nhạt dần. Mắt bà vẫn còn mở,
gương mặt lạnh tanh, gió thổi buốt giá, nhưng có ai biết được tim bà đã ngừng
đập, hơi thở cũng chẳng còn.
Bà
đã chết.
Mẹ
cậu đã chết, chết một cách tức tưởi.
Mưa
nhạt đi, người đi đường cũng thưa dần.
Hôm
ấy, tang lễ được cử hành, ánh mắt Thiện Ân lạnh lùng nhìn chăm chăm người đàn
ông được gọi là bố từ khi mới chào đời kia và người phụ nữ xa lạ mà ông bắt
phải gọi là “mẹ”ấy.
Chính
họ, tất cả là tại họ, họ đáng phải chết chứ không phải mẹ cậu, sao lại đối xử
với mẹ cậu như thế.
Bao
nỗi căm hờn đều dồn về ánh mắt đó.
Hận.
Hận
một nỗi không thể đấm vào mặt hai người họ vài cái để họ biết được cái mùi vị
đau đớn như cậu bây giờ.
Trên
gương mặt của họ không những không ăn năng mà còn cười, nụ cười thật đáng chết,
họ không phải l