Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1: Tội phạm trí tuệ cao ) - Full

Kinh Thiên kỳ án ( Tập 1: Tội phạm trí tuệ cao ) - Full

Tác giả: Hà Mã

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 328071

Bình chọn: 7.5.00/10/807 lượt.

a người đều xách một ngọn đèn cường độ chiếu cao, đèn đặt giữa nhà xưởng chiếu rọi khắp bốn phía, các dạng máy tiện giương nanh múa vuốt, ba người giống như từ trong phi thuyền đi tới chỗ của người ngoài hành tinh. Nhà xưởng tĩnh mịch mà trống trải, tiếng vang rất lớn, Trương Nghệ cẩn thận quan sát mặt đất, nói: "Khắp nơi đều là dấu chân, xem ra bọn chúng bận rộn cả này đấy."

Máy móc cỡ lớn trong xưởng không có dấu vết bị phá hủy, chỉ là một ít linh kiện rải rác trên mặt đất không thấy nữa, thùng chứa đồ cũng không thấy nữa. Hàn Phong nói: "Bọn họ đã trộm linh kiện."

Trương Nghệ hỏi Hàn Phong: "Các cậu sáng hôm qua mới đến, cậu có nhớ rõ những linh kiện bị mất là dạng gì không?"

Hàn Phong trừng mắt, "Anh cho rằng tôi là thần tiên hả. Linh kiện này mỗi cái đều không giống nhau, dạng gì cũng có, tôi sao nhớ được. Chúng tôi lúc ấy chỉ nhìn sơ lược một chút, lần này càng phải cẩn thận lục soát."

Trong nhà xưởng không phát hiện gì dị thường, vẫn như cũ rất bừa bộn, Hàn Phong để Trương Nghệ ở nhà xưởng tiếp tục tra tìm, anh lại tới phòng làm việc của quản đốc. Cửa vừa mở ra, một luồng mùi mốc xông vào mũi, trong phòng làm việc tích đầy bụi thật dày, nhưng dấu chân rất nhiều. Lãnh Kính Hàn nói với Hàn Phong: "Xem ra đã có người từng bước vào."

Hàn Phong nói: "Chúng ta tìm xem."

"Chúng ta tìm cái gì chứ?"

"Tìm cái cần tìm." Hàn Phong và Lãnh Kính Hàn mỗi người cầm một cái đèn pha, ở trong phòng làm việc tìm kiếm.

Lãnh Kính Hàn bịt mũi, "Bụi thật nhiều, xem ra từ sau khi xưởng này tuyên bố phá sản, không còn ai tới đây nữa." Ông giựt ra tủ và ngăn kéo, "Văn kiện đều bị người cầm đi, nơi này hẳn là không có phát hiện gì."

Hàn Phong chỉ vào đám tro tàn trong sọt rác, "Không phải bị cầm đi, là đã bị thiêu hủy." Anh đặt đèn pha trên bàn, dùng nhíp kẹp ra một tờ từ trong sọt rác, cẩn thận bỏ vào túi vật chứng. Lãnh Kính Hàn hỏi: "Là cái gì?"

"Không biết." Lãnh Kính Hàn nghiêng người sang, dưới đèn pha thấy rõ, đây là mảnh giấy đã bị đốt, thoạt nhìn so với giấy bình thường dày hơn, phần giấy còn lại dùng bút màu lam cực quy tắc vẽ một ít đồ án. Bởi vì đã cháy sạch chỉ còn lại một phần nhỏ, cho nên nhìn không ra bức tranh trên giấy là vẽ gì, nhưng một góc đồ án viết một số "1", ký tự mặt sau tựa hồ là một phần chữ "n" trong tiếng anh. Hàn Phong thu hồi túi vật chứng, sau đó hai người thiếu chút nữa đem sàn nhà cũng lục luôn, nhưng vẫn không tìm ra thứ gì có giá trị.

Hai người trở lại nhà xưởng, Trương Nghệ đang xem xét mặt đất và máy móc, nhìn thấy hai người sang đây, hỏi: "Có phát hiện gì?"

Lãnh Kính Hàn nói: "Có phần giấy bị đốt, còn lại không có gì nữa, cậu sao? Cậu có phát hiện gì mới?"

Trương Nghệ nói: "Rất kỳ quái, nơi nơi đều là dấu chân, nhưng bọn chúng không để lại --"

Hàn Phong tiếp lời: "Dấy tay? Không cần tìm nữa, trên linh kiện dính rất nhiều dầu mỡ, lúc bọn chúng lấy khẳng định đeo găng tay."

Trương Nghệ nói: "Mặt khác cũng chỉ tìm được thứ này." Hắn giơ túi vật chứng lên, Hàn Phong nhìn thấy, là một đầu thuốc lá.

Hàn Phong cẩn thận nhìn đầu mẩu thuốc lá một chút, ngoài miệng thuốc in nhãn hiệu -- Hoàng Quả Thụ.

Lãnh Kính Hàn nói: "Không có phát hiện gì mới, chúng ta đi thôi. Ngày mai lại phái người đến điều tra."

Ba người ra khỏi xưởng, chỉ thấy Long Giai đang bận rộn chụp ảnh, Lưu Định Cường vừa thấy ba người, liền đón bọn họ qua, anh lại có phát hiện mới.

Lưu Định Cường giơ một túi vật chứng lên, nói với bọn họ: "Các anh xem trước thứ này một chút."

Túi vật chứng từ trong tay Lãnh Kính Hàn truyền tới tay Hàn Phong, rồi từ Hàn Phong truyền cho Trương Nghệ. Đó là một khối chế phẩm thép, như đinh ốc, nhưng lại không có rãnh cài, hơn nữa, chính giữa một mặt phẳng cắt rõ ràng rất thô nhám, phải nói là một phần của linh kiện nào đó. Lưu Định Cường nói: "Đây là thứ tay phải người chết gắt gao nắm giữ. Mặt khác tay trái còn cào xuống một ít sợi. Còn nữa dưới hai nách của quần áo có dấu vết của dầu mỡ, hẳn là hung thủ khi kéo thi thể lưu lại.

Long Giai chụp xong bức ảnh cuối cùng, nói với Hàn Phong: "Xong rồi, lấy chứng cứ đã hoàn thành, chuyện phía sau giao cho chúng tôi là được. Anh và Lãnh trưởng phòng về trước đi."

Hàn Phong ngáp một cái to, nhưng cố ý không nhìn Long Giai, cong miệng, một mặt đi về hướng xe, một mặt nói: "Được ngủ phải ngủ, làm người không nên phí giấc ngủ của mình. Tôi đương nhiên muốn ngủ."

Lãnh Kính Hàn hỏi Hàn Phong: "Cậu lái xe hay tôi lái xe?"

"Tôi lái cho, không ra xe tôi sẽ ngủ đó."

Trên xe, Lãnh Kính Hàn hai tay gối đầu, "Thấy thế nào cũng giống như là trộm vặt vào xưởng trộm đồ, bị phát hiện sau đó giết người."

Hàn Phong hỏi ngược lại: "Án giết người cướp của bình thường?"

"Chí ít trước mắt tôi cho là vậy."

"Nhưng khi Lương Hưng Thịnh chết, không phải cũng giống tai nạn xe bình thường sao? Cho dù không giống tai nạn xe bình thường, cũng giống án lừa bảo hiểm bình thường, đúng không?"

"Có thể do lo nghĩ quá nhiều không? Xưởng của Lương Hưng Thịnh sớm đã phá sản, có dụng cụ và vật liệu thép bên trong, mà canh cửa chỉ là một ông già, mọi người gần đó đều biế


Duck hunt