
g vào một con hẻm nhỏ, vắng vẻ, ở đó có đồng bọn của hắn, một đám du côn. Dũng nhìn thấy con bé bị mình tát trong nhà vệ sinh đang đứng trước mặt cậu, khoanh tay trước ngực. Con bé từ từ tiến lại gần, khuôn mặt đầy vẻ kiêu ngạo.
-“Hy vọng mày còn nhớ tao.”- Con nhỏ nhìn thẳng vào mắt Dũng.
-“Dĩ nhiên là nhớ rồi.”- Dũng bình thản đáp, không có gì phải sợ hãi cả.
-“Vậy mày nhớ đã làm gì tao không?”
-“Nó rất xứng đáng với mày mà.”
-“Cái gì! Tao sẽ chả lại mày gấp mười lần như thế!”
Vừa dứt câu xong, con bé đã vung tay lên định tát vào mặt Dũng nhưng nhanh như cắt cậu đã nắm được cổ tay nhỏ trước. Với sức khỏe của mình, Dũng bóp chặt lấy cổ tay nhỏ đó. Vẻ mặt con bé nhắn nhó vì đau đớn. Thấy vậy, một thằng con trai tóc nhuộm xanh đỏ, đeo khuyên tai lao vào, dơ chân đá Dũng. Là người biết võ thuật, có khả năng tự vệ và tấn công, chả khó khăn gì khi đưa ra đòn phản công. Dũng nhanh chân hơn, đá vào bộ hạ của hắn. Thằng đó lăn lông lốc ra đường, tay ôm lấy của quí, miệng không ngừng kêu gào. Thấy vậy, cả đám du côn nhày vào, tay đứa nào cũng trang bị vũ khí. Dũng vung cước đá bay tên gần mình nhất, rồi được đà né các nhát chém còn lại. Nhanh tay đoạn lấy thanh sắt từ tên vừa bị đốn ngã, Dũng nhanh chóng hạ gục các tên còn lại với chỉ một đòn duy nhất. Cả bọn đều lăn ra, không còn sức đứng dậy. Tụi con gái tròn mắt, sợ hãi nhìn Dũng. Dũng vứt thanh sắt đi, tiến lại gần con bé kia. Cậu muốn cho con bé một bài học xác đáng. Con nhỏ sợ hãi lùi rồi quay người bỏ chạy. Dũng nhanh hơn nhỏ đó, kịp kéo tay giật ngược nhỏ lại. Bóp chặt cổ tay con nhỏ, dùng thế quật ngã nhỏ xuống. Dũng dơ cao tay, đinh tát con nhỏ một cái nữa thì bị khượng lại. Huyền từ đằng sau nắm chặt lấy tay Dũng.
-“Thôi! Đủ rồi!”- Huyền ra lệnh.
Đợi một hồi lâu, Dũng tĩnh tâm lại. Thấy cơ thể Dũng thả lỏng ra thì Huyền mới nhẹ nhàng bỏ tay.
-“Nhớ! Nếu không muốn như bọn kia thì từ sau nhớ: Đừng…bao… giờ gây sự với tao và bạn tao.”
Dũng nói chậm rãi từng từ một để chắc chắn nó sẽ in đậm vào trí nhớ con nhỏ. Rồi cậu đứng dậy, quay người bỏ đi.
Đi ra khỏi con hẻm, vừa đi vừa chỉnh đốn lại quần áo, Dũng nói với ra sau.
-“Sao lại quay lại làm gì?”
-“Cậu ra tay nhanh quá. Chả đợi tụi này gì cả.”
Yến nói giỡn. Huyền thì vẫn im tiếng.
Giữa cái trưa năng oi ả, Dũng lặng người bước đi. Tâm trí trống rỗng.
Chiều hôm ấy, Dũng quyết định gọi điện hỏi thăm thay vì đến nhà cậu ấy.
-“Khỏe rồi chứ?”- Dũng nói qua điện thoại.
-“Thì bình thường vẫn khỏe mà.”- Kim nói khỏe nhưng giọng vẫn yếu.
-“Bố mẹ cậu có biết chuyện kia không?”
-“Hình như không! Không thấy họ nói gì.”
-“Ừm! Thế thì tốt. Nếu khỏe rồi thì mai đi học bình thường nha. Cứ như là không có chuyện gì xảy ra ý.”
-“Thế bọn nó có gây chuyện lúc cậu về không?”
-“Không! Chả thấy gì hết. Thầy nói là sẽ giải quyết mọi chuyện rồi.”
-“Ừ! Phiền cậu quá. Việc của mình phải nhờ cậu giải quyết.
-“Có gì đâu. Bạn bè với nhau mà.”
Bỗng nhiên Dũng nghe thấy giọng mẹ Kim vang trong điện thoại.
-“Kim! Có bạn rủ con đi học kìa!”
Kim đáp lại: “Mẹ nói với cậu ấy con mệt lắm không đi đâu.”
-“Cậu bạn kia đến rủ cậu à?”- Dũng tò mò.
-“Sao cậu lại nghĩ vậy?”- Kim hỏi lại.
-“Tò mò thôi!”- Dũng cười nhạt: “Cậu ngại gặp mặt cậu ta à?”
Kim im lặng không trả lời. Dũng lại nói tiếp.
-“Dù mình không rõ mối quan hệ giữa hai người là như thế nào thì cậu cũng không nhất thiết phải tránh mặt đâu. Đâu có tránh mãi được! Trước sau gì cũng phải đụng mặt cho nên cậu hãy…”
-“Mình biết!”- Kim cắt ngang: “Chả qua mình muốn có thêm thời gian suy nghĩ thôi.”
-“Ừ thì cứ suy nghĩ kĩ đi. Mai nhớ đi học đấy nhé!”
-“Được rồi! Mai mình sẽ đi học.”- Giọng Kim đầy vẻ tươi cười. Điều này làm Dũng bớt lo lắng hơn.
Cả chiều hôm ấy, Dũng dỡ mấy quyển sách dậy pháp thuật mà mình tìm thấy được trong tủ phòng bố mẹ ra xem. Dũng bắt đầu học và làm theo những gì quyển sách nói. Những pháp thuật mới lạ, cậu chưa bao giờ học. Quả thật rất khó để thấu hiểu những gì quyển sách viết. Một số chỗ vẫn giữ nguyên chữ Nôm, không biết nên hiểu như nào cho đúng. Không có người chỉ dẫn đúng là một thiếu sót lớn.
Hơn 5 giờ chiều, khi thấy đứa em gái mình đi học về thì lúc ý Dũng mới nhớ ra mình vẫn chưa chuẩn bị bữa tối. Cậu lập tức lao ra chợ sau khi nghe mấy tiếng than phiền của cô em gái về ông anh đãng trí và lười nhác của mình. Rốt cuộc thì bữa tối cũng phải cần tới bàn tay của Liên mới có thể hoàn thành kịp tiến độ. (Bữa ăn cũng chả có gì đặc biệt vì chỉ có hai anh em ăn thôi).
Liên vừa nói, vừa xơi cơm cho anh.
-“Xe đạp anh đâu? Lúc về không thấy xe của anh ở dưới nhà.”
Ờ giật mình nhớ ra là vẫn để ở nhà Kim. Tối nay mà không qua lấy là ngày mai lại phải đội nắng đi học.
-“Chị Kim mượn rồi. Tí anh qua lấy.”
-“Hôm nay ở trường xảy ra chuyện đúng không anh?”
-“Chuyện gì?”
-“Nghe nói có chuyện xảy ra với anh và chị Kim và anh An nữa.”
Dũng không nuốt nổi miếng cơm. Thế quái nào nó lại biết chuyện khối sáng. Nó học chiều cơ mà. Mà còn biết cả cái tên An đó nữa. Hắn nổi tiếng đến thế sao.
-“Sao em biết hay vậy?”
Con bé mỉm