
i Hơn nữa cửa nẻo đóng kín mít thì gió ở đâu thổi vào để mấy ngọn đèn cầy kia nghiêng ngả phập phừng như vậy. Luận nghĩ Ià có lẽ Chín dấu một cái quạt máy
phía sau bàn thờ. Chàng yên tâm chờ xem Chín còn trò gì hơn thế nữa.
Bỗng Luận thấy rờn rợn vì mấy tờ giấy vàng bạc trên bàn phía dưới cũng
bắt đầu lay động. Chàng không còn tự chủ
được nữa, nhào lên bàn thờ coi thực hư ra sao.
Lúc đứng dưới bàn thờ bán tín bán nghi còn đỡ. Nhưng bây giờ
Luận đã biết chắc chung quanh đây không có một cái quạt máy nào cả và
khi chàng leo lên bàn thờ thì đầu tóc, quần áo chàng bắt đầu bay phần
phật. Một thứ gió lạnh buốt da thịt làm Luận rùng mình kinh ngạc. Chàng
vừa leo xuống thì Chín đã níu lấy chàng cười khúc khích bằng một giọng
nói con nít nghe chói tai.
- Anh Luận à... Anh đang kiếm cái gì đó. Ôm em đi, em lạnh quá.
Luận cố lấy lại bình tĩnh hỏi:
- Có phải Cậu Hai Trạng về xác chị Chín rồi đú không?
Chín làm bộ nói:
- Anh Luận ơi, đã biết rồi sao còn hỏi ngớ ngẩn thế. Em vừa ở cõi âm về nên lạnh quá. Ôm em một lát cho ấm đi anh.
Vừa nói, Chín vừa làmbộ lảo đả như định té. Nàng name lấy chéo
áo Luận lôi luôn xuống làm Luận hoảng hồn níu Chín lại. Được nước, Chín
ngả luôn vô người Luận và ôm cứng lấy chàng. Chiếc áo ngắn cũn cỡn bật
tung hàng nút trước ngực thực dễ dàng. Bộ ngực khổng lồ của Chín lồ lộ
trước mắt Luận rung rinh và trắng muốt.
Trong thâm tâm, Luận vẫn còn nghi ngờ Chín giả bộ. Nhưng những
sựviệc đang xẩy ra quả thực là hơi bất thường. Chàng cố giữ bình tĩnh
hỏi:
- Nếu Cậu Hai Trạng về thực rồi thì cho tôi hỏi vài câu được không?
Chín biết để cho Luận hỏi có thể lộ tẩy sự giả dối của nàng. Bởi vậy nàng tấn công trước.
- Anh muốn hỏi gì cũng được mà. Nhưng có người ở cõi âm vừa biết em lên dương thếchơi nên gửi lời hỏi thăm anh đó.
Tự nhiên Luận phì cười vì cái trò trẻ con này. Nhưng chàng vẫn làm bộ hỏi:
- Chắc là ba má tôi nhắm lời gì cho tôi phải không?
Chím lắc đầu, nói:
- Không phải ba má anh đâu. Ông bà ấy đã đi đầu thai rồi. Người này là bạn anh thôi.
- Ai vậy?
Chín cố nói thực thản nhiên.
- Là anh An, chồng chị Cúc đang ở với anh đó mà. Tự nhiên Luận
lạnh người. Không lý chuyện nhập xác này là có thực hay sao'? Chàng cố
lấy bình tĩnh hỏi:
- An nào. Chị Cúc ở đâu?
Chín cố làm cho Luận sợ, nàng cười lên lanh lảnh.
- Còn An nào nữa. Cái anh chàng mà anh giết người ta bằng cách
phá thắng xe cho gây nên tai nạn, rồi lấy luôn vợ anh ta để lãnh tiền
bảo hiểm đó chứ ai vào đây nữa. Không lý anh không biết thực hay sao?
Nghe Chín nói, Luận tái người. Chàng nghĩ không lý nào người đàn bà què quặt này lại biết được hết những chuyện bí mật của chàng như vậy hay sao? Còn như nếu không phải vậy thì không lý đây là hồn Cậu Hai
Trạng về thực à. Trong khi Luận còn đang hoang mang thì An đứng ngay
cạnh đó khoái trí. Chàng nghĩphải làm cho anh chàng này điên lên mới
được. An lại dở trò cũ. Chàng chạy nhanh chung quanh căn phòng. Gió bắt
đầu nổi lên. Lúc đầu còn nhè nhẹ. Càng về sau càng mạnh hơn, khi An chạy thực nhanh. Âm khí tràn đầy.
Thân thể Luận bẩt đầu run rẩy. Chàng không thế nào tự dối lòng
được nữa. Những gì đang xẩy ra trong căn phòng này quả là bất thường tới nghịch lý. Miệng chàng đắng nghét và cứng lại, nól không ra lời.
Trong khi đó Chín vẫn quện lấy chàng. Da thịt nàng mát lạnh và
khiêu gợi tới cùng tột. Có lẽ nàng thấy Luận không phản ứng gì nên càng
làm tới. Chín không còn níu kéo hời hợt như lúc trước nữa. Nàng công
khai ôm ấp, sờ mó lại càng làm Luận hoảng hồn.
Bây giờ bàn ghếtrong nhà bắt đầu lay động. Mấy ngọn đèn cầy trên bàn thờ chợt tắt, tàn lửa bay lơ lửng như ma chơi. Luận muốn tông cửa
chạy ra ngoài đường, nhưng không hiểu sao chân tay chàng chết cóng, cứng đơ. Quần áo Luận đã bị lột ra tả tơi và chàng còn bị cái thân thể phì
nộm của Chín ép sát xuống sàn nhà.
Hai mắt Luận mở chừng chừng nhìn đồ đạc lay động. Cái chân ghế
nhích qua nhích lại, cái bàn rung rung, những cánh hoa giấy treo trên
tường bay phần phật. Trên bàn thờ tối om om, những ngọn đèn cầy đã tắt
hết mà ở đó lại không có đèn điện. Bức tượng Cậu Hai Trạng lớn như người thực, hai mắt làm bằng thủy tinh chiếu sáng láp lánh. Trong nhà chỉ còn một chiếc đèn trên vách lại chiếu thẳng vô chỗ Luận và Chín đang quần
thảo nhau.
Những âm thanh ma quái của đồ đạc lay động kèn kẹt từ chân ghế
cho tới bông hoa phành phạch, và nhất là gió lạnh từ đâu bốc những bụi
bậm xoay tròn nhưcơn lốc quanh mình Luận và Chín càng làm cho tâm thần
Luận bấn loạn.
Tiếng Chín vẫn rên rỉ tới chói tai.
- Ôm em đi anh ơi. Em đã làm tất cả cho anh rồi đó.
Chín nằm sải tay bên cạnh Luận, nhưng phần thân thể bên dưới vẫn còn đè lên mình chàng. Da thịt dính sát, ướt át và nóng hôi hổi. Chính
nàng cũng không ngờ mình bạo phổi như vậy. Không hiểu sao thân thể Luận
có một sức hấp dẫn lạ kỳ. Chín đã không tự chủ được bản thân mình như dự tính lúc ban đầu. Khi nàng luồn tay vô mình chàng thì hầu như quên hết
trời đất, chỉ còn lòng ham muốn dục vọng ngút trời.
Nàng đã vùng vẫy như một con mãnh thú