
óng quá, thiếu suy
nghĩ nên làm bậy. Thôi từ bây giờ, chúng mình hợp tác với nhau làm ăn.
Dù chị có cái gì thì cũng như là chị em trong nhà thôi. Chúng mình chia
sẻ với nhau được mà. Chị hiểu ý em nói không.
Chín không ngờ Lý lại có ý đó. Nàng mừng rỡ ôm lấy
Lý, thì thầm :
- Cám ơn em hiểu chị. Em tin đi, chị không có gì quá đáng đâu.
Hơn nữa, chị biết thân phận tật nguyền của mình lắm chứ. Với Bẩy, chỉ là chuyện làm ăn chứ không có gì đâu Chị cũng lớn tuổi rồi, đâu còn như
hồi con gái nữa. Lý cũng hơi cảm động vì những lời của bà Chín, nàng
buông bà ra nói với chồng:.
- Anh Bẩy à, em về trước lo mua chậu bông và mấy con gà con cho
Cậu Hai Trạng để sáng sớm mai đem tới đây Còn anh ở lại kể cho chị Chín
nghe những gì Cậu Hai Trạng dậy lúc nãy nghe. Xong anh về lo mấy đứa nhỏ kẻo ngày lễ để chúng nó ở nhà một mình cũng tội nghiệp. (Truyện từ
CoiThienThai.Com)
Bẩy thi sĩ gật đầu.
- Em thay đồ đi, ra chợ ngay kẻo họ đóng cửa mất. Anh nói chuyện với chị Chín một hồi rồi về nhà lo cơm nước liền.
Khi Lý đi rồi, Bẩy thi sĩ cẩn thận khóa cửa bên trong, gài chốt
an toàn vô rồi mới trở vào. Chín cũng đã vô phòng ngủ. Bẩy thi sĩ gọi
mấy tiếng, rồi mở cửa vô phòng bà Chín. Chàng thấy bà Chín nằm xấp trên
giường, đang bôi dầu xanh vào những vết bầm trên mình. Bà ấy vẫn chưa
thay quần áo. Bộ đồ rách tả tơi để lộ thân thể trắng ngần trông thực man dại và hấp dẫn tới mê hồn.
- Cô Bẩy về rồi hả chú?
- Dạ, con tý nó đi rồi. Chị có sao không?
- Chú bôi dầu dùm tôi mấy chỗ bầm phía sau đi.
Bẩy tới sát bên bà Chín, cầm chai dầu, dốc ngược, thấm vô ngón tay.
- Chị muốn bôi ở đâu.
Chín kéo áo lên, nói:
- Phía sau lưng đó.
- Tôi đâu thấy chỗ nào có vết bầm đâu.
- Chú thoa khắp lưng cho tôi vậy. Cái lưng tôi nhức nhối quá đi.
Bẩy ngồi lên mép giường, dốc thêm dầu vô tay rồi thoa đều trên
lưng bà Chín. Chiếc lưng trắng nõn và chắc nịch, không một vết nhăn làm
thân thể Bẩy thi sĩ tự nhiên nóng lên.Nhấtlà khoảng da thịt vùng ngực bị bà ép xuống giường, lòi ra một bên mới khiêu gợi làm sao.
Chín nằm im một lúc để Bẩy thi sĩ thoa dầu rồi nói:
- À, lúc nãy cô Bẩy bảo Cậu Hai Trạng nói gì tôi đó hả Bẩy?
- Trờí ? Chút xíu nữa quên. Cậu Hai Trạng nhập vô xác chị nổi:
Khi Cậu nhập vô xác chị rồi thì chị mê man không biết gì nữa. Bởi vậy
Cậu Hai rllrạng nói khi chị tỉnh lại rồi phải kể cho chị nghe những gì
Cậu Hai Trạng dạy.
- Vậy sao, từ hồi nào tới giờ, tôi đâu có biết vụ này. Cứ tưởng
Cậu Hai Trạng là mình làm bộ thôi. Bộ Cậu Hai Trạng về thực hay sao?
Bẩy thi sĩ lật đật gật đầu. Chàng kể lại hết những gì xẩy ra
ngày hôm nay. Chàng cũng không quên nhắc lại vụ mấy bữa trước. Phần sau
này Chín làm bộ đóng kịch hù vợ chồng Bẩy thi sĩ thì nàng biết rồi.
Nhưng Chín không ngờ lại có những chuyện mà lúc nàng mê man thực sự đã
xẩy ra. Vừa mừng, vừa hồi hộp trong lòng, nàng trở mình nằm ngửa lên. Bộ ngực vung lên phía trước, ngỏng lên trên không, rung rinh trước mặt Bẩy thi sĩ làm chàng ngẩn ngơ. Tuy nhiên, hôm nay chàng không dám bạo phổi
như mấy bữa trước nữa. Phần vì vụ vợ chàng làm dữ Yừa rồi. Phần thì dù
sao Chín cũng là mẹ Cậu Hai Trạng nên chàng chỉ còn lấy mắt ngó mà không dám hành động gì lỗ mãng như mấy bữa trước.
Phần Chín thì ngược lại. Lúc đầu nàng còn hơi ngại ngùng sau vụ
ghen tương của vợ Bẩy thi sĩ. Nhưng sau khi nghe Bẩy thi sĩ kể lể hết
mọi chuyện xẩy ra. Nàng nhớ lại hành động và lời nói của vợ Bẩy thi sĩ
vừa rồi, Chín mới hiểu rõ ngọn ngành. Lòng mừng khấp khởi. Nàng nhìn Bẩy thi sĩ với cặp mắt thật tình tứ. Chín cũng đã thấy hơi thứ Bẩy thi sĩ
khác thường rồi. Tay chân chàng đang luýnh
quýnh Khi nàng xoay người nằm ngửa trước mặt chàng.
Chín mỉm cười thực đ, vòng tay bá lấy cổ Bẩy thi sĩ kéo xuống, thì thầm:
- Bộ anh hết muốn em rồi hả?
Có lẽ chỉ chờ có thế. Bẩy thi sĩ xà xuống thân thể Chín ngay.
hai cánh tay chàng khép chặt, ôm gọn thân thể nàng ép sát vô mình. Miệng chàng như mọi bữa tìm môi Chín thực nhanh. Chiếc lưỡi Chín luồn qua
miệng chàng ngọt lịm.
Chỉ một lát sau, cả hai đã lột hết quần áo ra tự hồi nào. Chín
cong người lên hứng trọn những ái â'n cuồng nhiệt điên cuồng của Bẩy thi sĩ mà từ trước tới nay chưa bao giờ nàng thấy mạnh bạo như ngày hôm
nay. Thân thể nàng vặn vẹo, khép chặt như muốn nghiền nát da thịt Bẩy
thi sĩ hòa nhập vào da thịt mình... Suốt ngày Hoa nằm khóc trên giường. Bây giờngười nàng đã mệt mỏi hết
sức. Nàng nằm bất động như chết. Mắt Hoa xưng lên, nàng phải lấy nước đá ướt vô mắt.
Cho tới quá trưa, mẹ nàng lên gõ cửa. Hoa đã không thèm trả lời, nhưng sau đó, lại có người đập cửa rầm rầm, nàng mới bất đắt dĩ phải
lên tiếng:
- Ai nữa đây?
Một giọng nói dịu dàng:
- Cháu Hoa, cháu đang ngủ hay thức đó?
Đó là Luận, giọng nói vẫn dịu dàng và dễ thương như mọi lần.
Nhưng chỉ một giây sau, những hình ảnh tối qua lại hiện ra thực rõ trong đầu óc nàng. Hoa rùng mình, ghê tởm cho hành động đê tiện và vô liêm sỉ đó.
Tiếng gõ cửa của chàng càng mạnhbạobao nhiêu, hình ảnh lõa lồ và những động tác ghê tởm trên giường của Luận làm Hoa p