Polaroid
Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Hồn Ma Theo Dâm Phụ

Tác giả: Hùng Sơn

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 321930

Bình chọn: 8.00/10/193 lượt.

nàng ngẩn ngơ và có cảm nghĩ không bao giờ muốn rời ông

ta nửa bước. Một ý nghĩthoáng qua thực nhanhtrong đầu Hoa. Giá nàng được ôm ghì lấy ông, hôn lên cặp môi kia thì sung sướng biết chừng nào. Có

lẽ Hoa đã si mê ông mấtrồi. Nàng cảm thấy rơi vào luới tình thực dễ aàng và êm ái.

*

* *

An nhìn thấy thực rõ chiếc xe trước mặt, nhưng không còn kịp

nữa, mặc dù chàng cố gắng nghiến răng đạp thắng tới cong người mà chiếc

xe vẫn lao tới vì tốc độ quá nhanh và con đường chơn trượt vì trời đang

mưa lớn. Tai hại hơn nữa, chiếc xe chở hàng đang chạy phía sau cũng

không thể nào thấng kịp. An nghe một tiếng đụng kinh hồn và thấy mình

bắn ra khỗi chiếc xe Mercedes Benz nhỏ nhắn của mình, tung mình lên thật cao và rơi xuống mặt đường ngay đường xe bên cạnh. Chàng hốt hoảng vùng dậy định chạy, nhưng không kịp nữa. Một chiếc xe đâm vô An và chạy lướt qua thân thể chàng một cách kinh khủng.

An rú lên, đưa hai tay ôm lấy đầu, không dámnhìn chiếc xe đang

lướt qua. Nhưng sao lạ lùng, hình nhưcó một phép lạ An không cảm thấy

đau đớn gì và nhìn theo chiếc xe vừa chạy xuyên qua mình, phóng nhanh

tới phía trước. Chàng còn đang ngơ ngác thì chiếc xe kế tiếp chạy tới,

An lại hoảng hết, hai tay ôm lấy đầu, la lên:

- Ngừng lại, trời ơi, đừng có cán tôi... Bộ mấy người đui cả rồi hay sao?

Chiếc xe ấy vẫn không ngừng lại, và cũng như chiếc xe trước,

lướt qua thân thể chàng với một vận tốc kinh hồn. An loạng choạng và

kinh ngạc, vì không hiểu sao lại có hiện tượng lạ lùng này. Bây giờ thì

tất cả xe cộ đều dừng lại, rồn cục trên xa lộ, rồi xe cảnh sát, chữa

lửa, cứu thương chạy tới tấp. Mọi người như hoảng hốt trong cơn mưa tầm

ã. An chạy lại bên chiếc xe Mercedes Benz của chàng. Chiếc xe dẹp dí vì

bị chiếc xe đằng sau húc tới. Cả phần sau xe của An nằm lọt lỏn vô gần

xe phía trước.

An nhìn chiếc xe đau xót la lên:

- Trời ơi... còn gì là chiếc xe Mercedes của tôi nữa..

Bỗng chàng chú ý tới một người bị kẹt trong xe. Lính chữa lửa

đang cưa cửa xe để lôi người đó ra. An bàng hoàng nhìn thực kỹ. Không lý người đó lại chính là chàng hay sao. Dù cho máu me cùng mình, chân tay

gẫy Da, lồng ngực dẹp lét ruột gan, phèo phổi lòi ra và mặt mũi người đó sưng phù bể nát, An cũng nhận ra ngay đó chính là mình.Như vậy là thế

nào đây? Cái xác trên tay lái xe chàng không phải là An thì còn ai vào

đó nữa. Như vậy thì bây giờ chàng là ai? Cái thân thể đang đứng nhìn mọi người trên xa lộ này ai đây?

An tiến tới vạch áo cái xác ra, tính lôi chiếc bóp để trong túi

áo coi giấy tờ của người chết cho chắc ăn. Bỗng chàng sững sờ vì bàn tay An như sương khói, không thếnào nắm được mép áo của xác chết nọ nữa. Cả bàn tay An xuyên qua cái thân thể đó như đi vào chân không.

Ngay lúc đó, một người lính chữa lửa đụng vào mình chàng. An

tính nhẩy qua một bên né tránh, nhưng lạ lùng thay, cái thân thể anh ta

lại đi xuyên qua cả thân hình An. Bỗng An nhớ lại vừa rồi, cả hai chiếc

xe cùng chạy lướt qua mình chàng mà không cảm thấy có sự va chạm nào.

Không lý bây giờ thân thể An như một cụm khói hay một đám mây. An vội

vàng chạy lại một chiếc xe đang đậu gần đó, soi mặtvô kính chiếu hậu

bean hông xe. Chiếc kính trong veo không một hình ảnh nào hiện lên

trênđó. Nhữngchuyện ma quỉ từ trước tới giờ chợt thoáng qua đầu óc làm

An kinh hoảng. Chàng đã hiểu rõ sự thực phũ phàng như thế nào rồi. An

thét lên:

- Trời ơi! Không lý tôi chết rồi hay sao. Hồn tôi đã lìa khỏi xác à ?

Chàng ngước mặt nhìn hai vợ chồng ngồi trong xe, họ đang nói với nhau chuyện gì.An không nghe rõ. Chàng đưa tay đấm mạnh vô cửa kính xe

muốn gây tiếng động cho họ chú ý tới chàng, nhưng không ngờ, bàn tay

chàng lọt luôn vô trong xe như đi vào một đám mây. Thân thể An cũng mất

thăng bằng lao luôn vô trong xe, nằm đè lên cả hai người đó. An vội vàng lách'qua một bên. Nhưng lạ lùng thay, hình như cả hai người cùng không

biết sự có mặt của chàng bên cạnh họ. Người đàn ông quay sang cô vợ nói:

- Em coi kìa, người ta phải cắt cửa xe, lôi thằng cha ấy ra, coi ghê gớm quá đi...

Người đàn bà ôm lấy mặt la lên:

- Trời ơi, em không dám nhìn đâu.

Cô ta ôm lấy chồng, dấu mặt sau vai anh ta. Anh chồng cười hề

hề, níu lấy đầu vợ, kéo ra, hôn lên môi nàng. Bàn tay anh ta cũng luồn

qua vạt áo chị nọ mò mẫm. An la lên:

- Trời ơi, mấy người làm cái gì tự nhiên quá vậy nè.

Cả hai người vẫn coi An nhưkhông có mặt trong xe họ. Chị vợ đã

nhướn người lên hưởng ứng bàn tay chồng một cách thích thú. Có lẽ ngoài

trời mưa tầm tã, nhất là trên xa lộ kẹt xe này không biết bao giờ mới

giải tỏa được, nên họ chỉ còn biết làm tình cho thời gian trôi qua. An

không còn chịu nổi cảnh ái ân hung bạo ấy nữa. Chàng nắm chốt khóa tính

mở cửa xe, nhưng một lần nữa, An lại sững sờ vì bàn tay mình bất lực,

không nắm được bất cứ một vật thể nào nữa. Khi chàng chụp một vật gì thì y nhưrằng, vật đó xuyên qua bàn tay chàng. Bây giờ chàng đã định rõ

được thân thể mình chỉ là một màn khói đông tụ. Mặc dù cho An vẫn còn

trí phán đoán của sự thông minh hàng ngày, nhưng hàng động lại bị hạn