
ôi buột miệng kêu đau. Carly bấu chặt vào tay tôi.
- Mikẻ Cái gì? Cái gì thế?
- Anh phang gối vào gờ quan tài.
- Tôi xuýt xoa xoa chân.
- Đau quá.
- Đừng có kêu.
- Nó thì thầm.
- Anh sẽ đánh thức bố dậy mất.
- Em đừng chết nhát thế.
- Em ư? Em chả sợ gì cả.
- Nó nói.
- Trừ bộ giáp bị quỉ ám ra.
- Tôi nhắc nó. Tôi đi tiếp, nhưng Carly vẫn đứng nguyên tại
chỗ. Tôi liếc ra sau nhìn nó. Nó như đóng băng tại chỗ. Nó nhìn chăm chăm vào
đêm tối, ngón tay xoắn mấy lọn tóc.
- Có lẽ chẳng phải ý hay đâu anh ạ. ý em là....
- Carly nói giọng run run.
- Ngộ nhỡ có con ma thật thì sao? Có lẽ anh em mình cho nó
vài đêm để nghỉ ngơi và làm quen với chỗ mới. Tôi không buồn trả lời. Chủ yếu
là vì tôi đang hy vọng có một con mạ Và lời nguyền. Tôi muốn người người đổ đến
xem ngài Thomas dù từ xa hàng dặm thế là nhà chúng tôi sẽ kiếm nhiều triệu đôla
và yên trí sống trong bảo tàng mãi mãi. Cuối cùng hai anh em cũng đi qua phòng
quan tài và vào phòng khách. Cho dù bố đã mất cả buổi chiều làm đống xác ướp
trông bụi bặm thì bản thân bụi cũng đã bám đầy mọi nơi. Những đám bụi quẩn lên
trên mặt sàn và bay vật vờ theo mỗi bước chân chúng tôi. Đó đúng là điều bố
thích. Bụi bặm và mốc meo. Với mạng nhện giăng đầy tường, những băng treo khẩu
hiệu ma quỉ. Trong lúc hai anh em đang rón rén đi ngang qua sàn, đôi giày cao
su của chúng tôi phát ra tiếng kêu cọt kẹt. Tiếng động mà một xác ướp cũng có
thể tạo ra nếu nó đi ngang qua sàn. Chú Spellman luôn luôn đóng các cỗ quan tài
vào buổi tối. Những lũ xác ướp thì luôn sẵn sàng phục vụ công việc kinh doanh.
Trong góc kia, khuất góc nhìn của tôi là xác ướp ưa thích của bố tôi. Tên nó là
Charliẹ Charlie đứng rất nghiêm chỉnh trong hòm của nó. Đôi tay cứng quèo của
nó vươn ra phía trước. Cặp mắt lõm sâu vào nhìn thẳng vào bóng đêm. Thẳng vào
chúng tôi. Tôi thở hắt ra và cố che lấp bằng tiếng ho.
- Đua phần đường còn lại chứ!
- Tôi buông tay Carlỵ Lao vù tới phòng khách. Bố dựng bộ áo
giáp trên giá gỗ ngay bên trong cửa ra vào. Tôi bỏ xa Carly, tới gần cửa tôi
dừng lại đợi nó. Cuối cùng nó cũng bắt kịp. Tôi cười.
- Chậm như sên! Carly không trả lời. Nó nhìn qua vai tôi.
Mồm há hốc. Tay chỉ trỏ. Tôi nhìn qua cửa và
- chẳng thấy gì cả. Khoảng không trống rỗng. Bộ áo giáp đã
biến mất.