hôi.” Thầy Thành khiêm tốn nói.
“Ai đây? Xinh phết nhỉ?” Ông Mạnh “soi” cô Mỹ từ đầu đến chân. Ánh mắt của ông ta làm tôi khá bực mình, đừng có chọc điên tôi lên, tôi chỉ muốn đấm cho ông ta một cú vào cặp mắt cú vọ của ông.
“Vợ tôi đấy!” Thầy Thành đáp.
“Ồ” Ông Mạnh làm như ngạc nhiên lắm vậy. Tôi cũng như ông ta, tôi hoài nghi, không biết thầy Thành đang nói đùa hay nói thật. “Mỹ là vợ của thầy? Có khi nào lại như vậy không?”
“Còn cậu đây?” Ông Mạnh chỉ vào tôi.
“Học trò thân thương của tôi.”
“À”
“Ngôi nhà này thật đẹp!” Thầy Thành vờ khen.
“Ôi, tôi thật vô phép. Mời mọi người vào nhà, mời vào!” Ông Mạnh tỉnh bơ cầm tay thầy Thành và cả tay của Mỹ kéo vào nhà. “Cái ông này thật là…” Lúc đó, nói thật là tôi rất điên. “Rõ ràng là lợi dụng để nắm tay con gái, thật quá thể!” Tôi lầm bầm trong miệng.
Thứ đầu tiên mà thầy Thành chú ý đến khi bước qua cánh cổng ngôi biệt thự là bức tượng được đúc bằng thạch cao dưới gốc cây thông già. Đó là bức tượng một đứa bé gái chừng 5 đến 7 tuổi. Tại sao tôi có thể đoán được như vậy? Vì bức tượng đó rất khác biệt với những bức tượng mà tôi đã từng thấy. Đường nét, và màu sắc của bức tượng nét đến mức trông cứ như người thật. Nó làm cho tôi thấy rùng mình!
“Bức tượng thật tuyệt!” Thầy Thành trầm trồ.
“Tác phẩm của tôi đấy.” Ông Mạnh khoanh tay nói.
“Ồ, nếu anh đem nó đi triển lãm chắc chắn anh sẽ nổi tiếng.”
“Không ai lại đem con mình đi trưng bày bao giờ thưa ngài giáo sư đáng kính.” Trong giọng nói của ông ta có điều gì đó rất thâm sâu.
“Con mình ư?” Thầy Thành làm ra vẻ ngạc nhiên.
“Hãy vào nhà đi đã, rồi từ từ nói.”
Chúng tôi theo ông Mạnh vào nhà. Ông Mạnh để chúng tôi ngồi ở phòng khách. Còn ông ra sau bếp pha một ấm trà bắc mang lên.
Trong lúc ông Mạnh rót trà ra ly. Tôi tập trung quan sát biểu hiện trên gương mặt thầy Thành. Tôi thấy ánh mắt thầy dừng lại rất lâu ở bức ảnh lớn treo trên tường. Tôi thất kinh khi nhìn thấy bức ảnh đó, từ vóc dáng đến khuôn mặt giống hệt như bức tượng chỗ cây thông già.
“Mời mọi người dùng!” Ông Mạnh chuyển cho chúng tôi mỗi người một ly trà.
Không đợi chúng tôi kịp hớp một ngụm trà ông Mạnh đã lên tiếng, đi thẳng vào vấn đề: “Nghe nói giáo sưbiết về tung tích của con gái tôi?”
Thầy Thành hớp ngụm trà, chậm rãi đáp lời ông Mạnh:
“Tôi cũng không dám chắc người đó có phải là con gái của anh hay không? Nhưng theo như những gì bạn tôi kể lại thì hồi đó, lúc vợ chồng họ đem đứa bé về nuôi thì nó vào tầm 5 đến 7 tuổi. Nó bị mất trí nhớ, không biết nguyên nhân do đâu, hỏi đến gia đình và bố mẹ thì nó lắc đầu không biết. Thấy đứa bé tội nghiệp, vợ chồng bạn tôi đã quyết định giữ nó lại nuôi. Thời gian thấm thoát trôi qua, đến nay đứa bé đó đã trưởng thành và sắp kết hôn. Lạ thay! Dạo gần đây nó thường hay đau đầu. Thường nằm thấy những giấc mơ lạ, những nơi chốn mà nó chưa bao giờ đặt chân tới. Gia đình người bạn tôi đưa con bé đi khám, bác sĩ chẩn đoán: đó là quá trình phục hồi lại trí nhớ bị mất trước lúc năm tuổi. Điều này không ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng về mặt tinh thần mà nói, con bé không được ổn định. Hơn bao giờ hết nó khao khát được nhớ lại tất cả, muốn biết ba mẹ ruột của nó là ai. Để giúp con bé được thỏa ý nguyện, vợ chồng họ đã ra sức, dùng nhiều phương tiện, tìm kiếm ba mẹ ruột của đứa con nuôi. Nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả. Trong một lần đến nhà vợ chồng họ chơi, tôi nghe con bé kể về một giấc mơ… mà bây giờ liên hệ lại tôi thấy rất trùng khớp, trong mơ nó có nói đến một bể nước trồng sen, và một cây thông già.”
“Có chuyện như vậy ư? Nhưng sao giáo sư lại biết tôi có người con gái lúc 5 tuổi bị mất tích?” Ông Mạnh ngồi khoanh tay trước ngực.
“Cũng tình cờ, tôi lên đây dạy học. Lại được biết anh Hải, trưởng công an phường 11. Trong một lần, cũng vô tình thôi, tôi nghe anh ấy kể những vụ án mà anh ấy từng điều tra. Trong đó có vụ “cháu gái 5 tuổi bị mất tích một cách bí ẩn”, sau khi nghe anh ấy kể lại vụ đó, tôi thấy có nhiều điểm chung… tôi lại liên hệ với trường hợp của hai vợ chồng người bạn. Nghe đồng chí Hải nói chỗ nhà ông cũng có một bể nước trồng sen, lại có cây thông già nữa… nên tôi đến tìm hiểu thử, kết quả đúng là như vậy.”
“À, đồng chí Hải. Tôi cũng có biết. Thì ra, đồng chí ấy đã kể lại cho giáo sư nghe. Đúng là như vậy? Mười ba năm trước, chính tôi đã đến đồn công an phường 11 để báo với đồng chí Hải việc con bé Mi sa nhà tôi bị bắt cóc.”
“Bị bắt cóc ư?” Thầy Thành hơi cau mày.
Chương 2:
Tôi liếc sang thấy Mỹ đang rất tập trung nghe ông Mạnh kể chuyện. Riêng tôi, có ấn tượng không tốt với ông ta, tôi thấy ở ông ta có cái gì đó rất gian xảo.
Ông Mạnh đằng hắng, rồi đáp: “Phải. Con bé đang chơi trong sân, lúc đó vợ chồng tôi đang…” Ông ta đột nhiên ngừng lại, ra dấu bằng tay.
Tôi thấy nét mặt thầy Thành vẫn nghiêm nghị, còn hai má của Mỹ thì tự dưng đỏ bừng lên. Tôi thì chẳng hiểu cái quỷ gì hết. Nói chung là tôi không muốn hiểu, “cái lão chết dịch!” Đang có con gái mà lão lại nói đến mấy chuyện nhạy cảm đó. “Lão biến thái!”
“Nhưng vợ chồng bạn của g