
Cao Ly-cái tên nghe lạ nhỉ? Tôi cũng đã từng thắc mắc, tại sao tôi lại có tên như vầy! Hừm! Cũng rất dễ hiểu thôi vì tôi là một con hồ ly tinh cấp cao. Nói một cách đơn giản tôi không phải con người.
Thế giới của tôi nằm sâu trong lòng Trái Đất tới hàng trăm kil lô mét. Nhưng lạ thay ,ở nơi đây lại không khác gì cuộc sống của con người. Như họ, tôi có thể ngắm mặt trời vào bình minh buổi sáng và đi dạo trên bờ biển ngắm hoàng hôn vào buổi chiều. Nghe thì có vẻ khó tin nhưng đây là sự thật. Bởi vì ở thế giới của chúng tôi mọi người đều có phép thuật và tôi cũng vậy. Mọi thứ mà tôi vừa kể trên chính là sản phẩm vĩ đại của bậc sư tối cao-tổ tiên của chúng tôi.
Tôi thuộc dòng họ Hồ Li thuộc cành Ma nữ. Công việc chính của tôi chính là giảng dạy nội quy cho các con ma từ Trái Đất xác nhập vào Thế giới của chúng tôi. Lại kể, thì tôi lại thấy buồn cười. Vào hôm đầu tiên tôi đi thử việc cũng là hôm có hai con ma người bị đày xuống. Giáo viên và cả học trò đều mới nên ai cũng rất phấn khởi làm việc. Bước vào lớp, tôi cầm cuốn nhỏ trên tay, mặt tỏ ra rất nghiêm trọng, tôi cất lời:
- Hai con ma kia, chúng bay bị làm sao mà phải xuống đây?
Nghe thấy giọng tôi, đứa đầu tiên vội trả lời: -Dạ thưa, em chót dại tập bay như chim ạ. Nhưng em biết lỗi rồi, đại tỷ tha cho em về với mẹ, em hứa em đảm bảo em sẽ không nghịch ngu nữa.
Công nhận thằng này ngu thật, mà nhìn mặt chắc cũng khoảng mười lăm mười sáu tuổi như tôi thôi vậy mà...hazzi, cười thầm trong lòng tôi những khuôn mặt tôi vẫn phải tỏ vẻ nghiêm ngặt vì đây là quy định của cành nhà tôi vi phạm là phải đi tuần ở nhà tù một tháng đấy :
-Thế mày tập bay ở đâu?
-Dạ, tầng năm mươi của trung cư ạ.
Hết nói nổi mà, đúng là loài người họ thật tội nghiệp khi không có phép thuật như chúng tôi. Nhắc lại thì xấu hổ quá, nhưng vì để chứng minh cho các bạn thấy sự khác nhau giữa loài người và ma nữ thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe một chuyện có thực trong đời sống. Hừm!Tôi nhớ không nhầm là hồi tôi năm tuổi, khi đó tôi mới học phép thuật và bài học đầu tiên là học thần chú bay và lượn. Nhưng vì cái tính tinh nghịch mà tôi đã thực hiện sai lời thần chú. Vâng, một cái kết quá là đau lòng khi tôi bị gãy mất hai cái răng cửa và mãi cho đến khi tôi sáu tuổi nó mới hoàn.
Thôi trở lại vấn đề chính, chúng ta sẽ quay lại vào cái ngày tôi thử việc. Sau khi hỏi thông tin về thằng thứ nhất thì tôi lại tiếp tục những câu hỏi tương tự với thằng thứ hai. Có vẻ thằng này thông minh hơn thằng trước một chút cũng vì thế mà cái chết nó vô cùng cũng lí thú và hấp dẫn. Chuyện là có một thằng giang hồ mang bình ga đến xóm nhà nó. Mà xóm nhà nó thì nghèo lắm, lại được thêm lời thách thức của lão ta :" Ai cưa được bình ga ta thưởng cho một tỉ". Nghe thấy vậy cả xóm lao ra tranh nhau cưa. Duy chỉ có nó nhận ra được sự nguy hiểm này. Nghĩ rồi làm, nó nhanh chống cầm bật lửa đốt hết bình ga cứu mọi người.Chắc là cả xóm đang rất nhớ em ấy.
***
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu tôi không phải là một Ma nữ cấp cao nhưng sự thật nó lại luôn phũ phàng. Tôi là một Ma nữ cấp cao vả lại lại là một Ma nữ bị ám lời nguyền. Khi biết mình chính là cô gái xấu số đó tôi rất chi là bất ngờ. Trong thâm tâm tôi luôn thắc mắc cuộc sống sao lại bất công đến vậy?
Người xưa tuyên truyền rằng: Ở trong thế giới phép thuật, khi trăng lên, đôi mắt của người con gái nào mà chuyển đỏ, thì khi tròn mười tám tuổi sẽ bị bắt làm đồ cúng tế cho vua Santan để làm tăng sức mạnh phép thuật cho công cuộc đánh chiếm Trái Đất. Có lẽ mỗi con người đã được ấn định số phận từ khi ta bắt đầu xuất hiện trong bụng mẹ. Nhưng đừng tưởng thế mà tôi sẽ nghe theo. Không, nhất định tôi sẽ làm thay đổi số phận của mình.
Năm nay tôi mười bảy tuổi, cái tuổi ngập tràn sắc xuân. Vậy mà tôi lại bị giam trong cái nhà lao chết tiệt này. Là người cúng tế kể cũng sướng thật khi được giam trong một nhà giam đặc biệt với phòng đầy tiện nghi. Nhưng khổ nỗi xung quanh lại là những bức tường vô hình kèm theo những con cú của lão Santan canh gác nên tôi sẽ không thể trốn thoát được.
Nằm ngửa trên giường với đống hỗn độn trong đầu thì một tiếng "pip" vang lên. À , đó là tiếng cánh cửa tàng hình được tháo ra đó mà. Xem hôm nay ai đến thăm mình đây. Nghĩ vậy, tôi liền ló cái đầu ra xem. Thì ra là Phi Long-Thái tử của đức vua Santan .
-Cao Ly em ổn không?
Hắn nhẹ nhàng mang khay thức ăn tiến cạnh tôi với khuôn mặt tươi cười. Nhìn thấy hắn, tôi tự hỏi lòng mình xem hắn có biết nghĩ không vậy? Một con người yêu tự do như tôi mà bị giam lỏng khác gì giết chết tâm hồn của tôi. Hắn-một con người dã man y như cha hắn vậy? Dám lừa tôi uống thuốc ngủ để giam tôi vào ngục. Một kế hèn bẩn.
Mặc kệ hắn, tôi quay lưng bỏ đi nhưng ai ngờ rằng hắn dám túm lấy đôi tay trong trắng của tôi và bắt đầu ôm tôi như một cặp tình nhân nồng thắm.
-Buông tôi ra.
Tôi hét lên trong sự khó chịu. Vung đôi tay chống cự, tôi chạm phải chiếc nhẫn nạm vàng của hắn. Kể thì cái số tôi cũng may mắn đó chứ. Nếu biết trước chiếc nhẫn của hắn là nhẫn chỉ đường thì tôi sẽ dùng chiêu mỹ n