Teya Salat
Ghost Story EXO

Ghost Story EXO

Tác giả: Sin Chuột

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 323220

Bình chọn: 7.5.00/10/322 lượt.

h loạn choạng ngồi dậy bước từng bước nặng nhọc vào phòng tắm.
Trên trần nhà phía sau Chen một nhúm tóc thòng xuống năm ngón tay trắng muốt nhưng không hề có mống bám chặt vào tường, một gương mặt xanh xao, hốc hác với cặp mắt trũng sâu, hai con ngươi to lồ lộ như muốn lọt ra ngoài. Nó há cái mồm rộng ngoác nhưng đen kịt rên lên khe khẽ.
Cái đầu treo ngược đó nhìn chăm chăm vào Chen đang khuất bóng cuối hành lang.
Chen đang nhổ bỏ mấy cây khô héo hắt trước nhà thì ông hàng xóm hôm qua mom mem đến hỏi thăm.
– Đêm qua có chuyện gì không cháu? Ông ta có vẻ rất quan tâm.
– Mèo hoang leo vào nhà trộm thức ăn ạ! Chen vừa làm vừa nói, cố tỏ ra lạnh lùng với ông ta.
Ông già có vẻ không quan tâm tới thái độ của chàng trai, ông ta vẫn tiếp tục hỏi han đủ thứ và khi đã xác định rỏ mọi thứ vẫn bình thường, ông mới bắt đầu gợi chuyện về quá khứ của ngôi nhà này.
– Cháu biết không, ngôi nhà này có một bí mật.
– Bí mật? Chen buông cái xẻng trên tay xuống, chạy lại hỏi ông già. Bí mật gì hả ông?
Ông lão nhìn xung quanh một lúc rồi rỉ vào tai Chen một câu chuyện cũ xảy ra 30 năm trước.
Một cô gái trẻ xin vào giúp việc cho người đàn ông trung niên sống cô đơn trong ngôi nhà này. Người đàn ông cực kì khó tính và hung bạo, ông ta thường xuyên kiếm cớ hành hạ, đánh đập người làm để thoả mãn cơn nóng giận của mình.
Một đêm nọ, người đàn ông xay xỉn bước vào nhà và chửi mắng cô người làm tàn tệ. Cô ta nhẫn nhịn vào trong mang trà cho chủ, nhưng vô ý làm đổ cả bình nước nóng vào người ông ta. Người chủ nhà nổi trận lôi đình, đánh đập cô gái cô cùng tàn nhẫn, mặc cho cô ta khóc lóc van xin.
Đến khi rượu trong người đã tan được phần nào, ông ta mới nhận ra mình đã lỡ tay đánh chết cô hầu gái. Sợ tội, ông ta vứt xác cô xuống cái giếng sau nhà rồi bỏ trốn mất tăm.
“Câu chuyện này nghe quen quen” Chen vò đầu bứt tóc “Mình nghe ở đâu rồi thì phải!”
– Cháu biết sau đó thế nào không?
– Sao ạ?
Sau một thời gian trốn chạy, đột nhiên ông ta đến xin cảnh sát tống ông ta vào tù. Người đàn ông đó chỉ ở tù được một năm thì hoá dại rồi tự vẫn ngay trong ngục. Nghe nhiều người kể lại, ông ta thường xuyên mơ thấy ác mộng và bảo là trông thấy linh hồn cô hầu gái ám theo mình.
Câu chuyện của ông lão làm Chen toát hết mồ hôi. Là trùng hợp sao? Nó giống hệt như bản tin đêm qua anh vừa nghe trên radio.
Ông lão thở dài. Ông bảo câu chuyện này đã xảy ra rất lâu rồi. Và cô hầu gái kia cũng rất đáng thương. Cô ta là người di dân sang đây cùng bố mẹ trong chiến tranh. Người nhà của cô đều mất, cô ấy côi cút một mình đi xin việc làm khắp nơi, mong có thể sớm kiếm đủ tiền để trở về quê hương

Tối…

Chen không tài nào ngủ được vì đèn mở sáng trưng. Nhưng anh không dám tắt đèn đi ngủ, anh bị câu chuyện ban sáng ám ảnh. Chen lăn lộn, trằn trọc trên giường. Mắt nhắm nghiền nhưng hai tai thì cứ nghe ngóng mãi xung quanh xem có động tĩnh gì không.

“Rè… rè… roẹt…!”

Có tiếng gì đó nghe rất quen. Hình như là tiếng radio.

Tiếng hát của một cô gái…

Là bài Sabor A mi… Bài hát này rất thịnh hành ở Mexico. Nó được dịch ra rất nhiều thứ tiếng, nhưng cái mà Chen đang nghe là tiếng Mexico chính cống!

“Roẹt… roẹt… rè… rè…”

Tiếng hát trong trẻo kia tắt ngẳm, thay vào đó là đủ thứ âm thanh hỗn tạp. Tiếng khóc, tiếng chửi rủa,tiếng la hét, tiếng đánh đập, tiếng van xin.

“Đừng xin hãy tha cho tôi! Tha cho tôi… Đồ vô dụng… Đồ khốn kiếp! Đồ nửa dơi nửa chuột. Mày đúng là đáng chết!”

Chen trùm mền kín đầu, run lên bần bật.

“Kẹt…”

Hình như có người đang mở cửa phòng.

Chen nhìn thấy có một bàn tay trắng trẻo nhẹ nhàng hé cánh cửa gổ ra một khe hở để nhìn vào trong.

Bàn tay xương xẩu hơi lắm lem bùn đất. Các đầu ngón tay bị rút hết móng ra, loang lỗ thịt và máu.

Một con mắt thâm đen, mở trừng trừng nhưng không trắng dã như anh từng thấy. Nó xanh lè như mắt mèo hoang. Nó quét từ đỉnh đầu xuống chân Chen tỉ mỉ như con thú dữ quan sát miếng mồi ngon.

Chen cắn chặt vào lớp nệm cho khỏi khóc thét trong lúc này.

Con ma chỉ nhìn anh cẩn thận một lúc lâu rồi khép cửa lại. Hình như nó bỏ đi. Nó không làm gì anh cả.

Chen thở phào rồi gục luôn trong chăn ngủ cho tới sáng.

Chen tung chăn ngồi dậy, khi trời sáng hẳn anh mới dám bước xuống giường.

Nhưng hai chân vừa chạm đất, anh đã giẫm phải cái gì dưới sàn nhà.

“Một tấm ảnh gia đình!”

Chen để tấm ảnh lại gần xem cho rõ.

Mộ