948242px;"/>“Mày đáng bị nguyền rủa. Mày đáng bị nguyền rủa.”
Một giọng nói the thé khó nghe văng vẳng đâu đây. Ở trong ngôi nhà này. Thoắt ẩn thoắt hiện một thứ âm thanh ma mị đến gai người.
Lay không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại thì những hình ảnh đó lại hiện về.
Lớp học nhảy, trường tiểu học Little XOXO.
– Xiumin, em làm nhảy chính trong buổi diễn sắp tới nhé!
Xiumin cười hớn hở trong khi Lay và D.o sụ mặt xuống đầy thất vọng.
– Thưa Thầy, sao lại không chọn em hoặc Lay ạ? D.o bất mãn.
– Ừm cái này các em không cần biết đâu!
Mãi cho tới khi ra về, D.o vẫn không khỏi ấm ức, nó vừa đi vừa dậm chân bình bịch:
– Thật là bất công! Tại sao lại chọn thằng nhỏ bệnh hoạn đó nhảy chính? Nhỡ đâu trước buổi diễn nó lại giở trò tuột canxi máu mà xỉu tại chỗ thì sao!?
– Thôi Bỏ đi! Cậu không biết thầy giáo là em của mẹ nó à? Mẹ nó mất sớm nên Thầy nó thương nó như con đẻ, biết nó ốm yếu mà vẫn cố tình cho nó nhảy chính đó!
Đến cầu thang, cả hai bắt gặp Xiumin đang tung tăng với đôi giày nhảy mới trên tay. Thấy Lay và D.o, Xiumin hồn nhiên khoe đôi giày của mình:
– Thầy cho mình đó! Thầo nói mang đôi giày này trong buổi diễn sẽ gặp may mắn!
– Thằng oát này! D.o nghiến răng. Mày tưởng có người nâng đỡ thì giỏi lắm à?
D.o hầm hầm xông lại chỗ Xiumin. Lay định ngăn lại nhưng không kịp, D.o đã thẳng tay xô Xiumin té nhào xuống cầu thang.
Xiumin bị thương nên phải nhập viện. Bác sĩ bảo là nó không nhảy được nữa nên vị trí chính được giao cho Lay. Lúc Xiumin nằm viện, Lay cũng có ghé thăm.
– Cậu đến đây làm gì? Xiumin hỏi. Hình như nó đã khóc rất nhiều, hai mắt nó đỏ hoe.
– Bây giờ thì mấy người vừa lòng chưa? Mấy người là đồ xấu xa!
– Mình thay D.o xin lỗi cậu.
– Khỏi cần xin lỗi! Mấy người thông đồng nhau chứ gì! Bây giờ thì trả chân lại cho tôi đi! Trả chân lại cho tôi!
Xiumin như muốn phát điên lên, nó ném tất cả những gì nó vớ được vào người Lay.
– Thật