
i bạn vô cùng thân thiết - đặc biệt là cái chết của Viên Thuyên khiến trái tim Tư Dao nặng trĩu; nói đúng ra là cô không để cho mình được giải thoát.
Có lúc, cô thấy nghĩ thế thật kỳ cục, nhưng cô vẫn luôn luôn giày vò tự trách: mình đã hại Viên Thuyên, là mình hại Kiều Kiều!
Có lẽ, mọi người sẽ đều phải chết vì mình.
Tất cả bắt đầu từ cái đêm mưa gió ấy.
"Tư Dao, bạn em đi rồi à?" Câu hỏi thẳng thắn của Tử Phóng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.
Lúc này Tư Dao mới biết mình đang đứng ngẩn ra ở cầu thang, gượng cười: "Vâng, thế là em có thể có chút thời gian sắp xếp lại các thứ. Chuyển đến đã vài ngày mà vẫn chưa mời được ba người hàng xóm vào chơi, thực ra là vì còn lộn xộn quá".
"Nghe nói hôm em chuyển đến, có nhận được bưu kiện chuyển phát nhanh của một người bạn mới qua đời gửi tới đúng không? Hình như lúc đó cô ấy đã bị tai nạn xe hơi được mấy ngày. Ý anh là, việc này rất kỳ lạ, lẽ nào cô ấy gửi quà cho em từ âm phủ?" Tử Phóng nói năng thẳng tuột, câu nói này Tư Dao thấy thật quá chối tai.
"Nhà báo Tử Phóng hiểu biết đủ đường, lẽ nào lại không biết có thể nhờ người khác gửi hộ à? Viên Thuyên thường xuyên phải đi công tác, cô ấy vốn rất nghiêm chỉnh, để bảo đảm gửi quà đến đúng ngày em chuyển nhà, cô ấy đã sắp xếp trước mọi việc. Đó là một phương án rất tốt chứ sao!" Tư Dao có ý giễu Tử Phóng.
Tử Phóng hơi biến sắc, nghĩ bụng, cô gái này thoạt nhìn tưởng là yếu đuối nhưng cũng rất có cá tính đây. Anh cười nhạt: "Đương nhiên là anh biết, xem ra anh phải nói rõ từng câu mới được. Ý anh là, dù cô ấy đi công tác, một là có thể nhờ bạn trai, thậm chí bố mẹ mang quà đến tặng, không cần thiết phải dùng EMS; hai là, vé máy bay lượt về mà cô ấy đã mua, cho thấy cô ấy định trở về Giang Kinh trước khi em chuyển nhà một ngày; hoàn toàn kịp đến giúp em chuyển nhà và trực tiếp tặng quà..."
"Này, anh muốn gì vậy? Sao anh lại biết những chuyện này? Lẽ nào anh đã xem vé máy bay của Viên Thuyên?"
"Vì tò mò! Với anh, đây chỉ là chuyện vặt! Vận dụng một chút quan hệ là xem được vé máy bay của cô ấy. Thực ra thông tin cô ấy đặt vé cũng được lưu trữ trên mạng, chỉ cần thủ tục hợp pháp thì rất dễ có được thông tin này".
"Cảm ơn sự tò mò của anh, nhưng tiếc rằng đây không phải là thông tin giải trí, cuộc sống của em cũng không phải là chương trình giải trí. Xin Quách tiên sinh hãy dùng tài nghệ cùng tuệ nhãn và lương tâm của mình đi mà lăng-xê những diễn viên mới, và săn lùng những ngôi sao!" Tư Dao bắt đầu thấy ghét Tử Phóng, nói xong, cô bước nhanh lên gác không thèm nhìn Tử
Phóng đang đứng trơ bên cầu thang.
Tử Phóng nói với theo: "Chuyện này thật sự khiến anh tò mò, chỉ trong hai tháng ngắn ngủi, hai cô bạn của em đã chết, liệu có sự trùng hợp nào không? Viên Thuyên bố trí gửi EMS, có phải vì cô ấy đã linh cảm được mình sẽ chết không? Đây chỉ là trực giác của một phóng viên siêu hạng..."
Tư Dao gí ngón tay nút chặt lỗ tai, đi thẳng vào phòng.
Những lời khó chịu của Tử Phóng bị chặn lại bên ngoài. Nhưng căn phòng nhỏ giản dị và vuông vức bỗng giống như một mê cung, khiến cô bước vào rồi thì không tìm được lối ra. Bởi vậy, Tư Dao cứ ngơ ngẩn rất lâu trong đó.
Đầu tiên là ý nghĩ về Viên Thuyên.
Giờ này cậu ở đâu? Thiên đường hay âm phủ? Mình nên tin theo tôn giáo nào về nơi nương náu của linh hồn cậu đây?
Khi đến lượt mình đi, mình phải tìm cậu ở đâu?
Cô thấy kinh hãi vì suy nghĩ này của mình rất không lành mạnh! Mình bắt đầu tin vào những lời nguyền và tiên đoán từ khi nào vậy? Nhưng cái chết của Kiều Kiều xảy ra sau lời tiên đoán có vài tiếng đồng hồ, tiếp đó là cái chết của Viên Thuyên; ngay anh phóng viên mới quen được vài ngày cũng đang hỏi... lẽ nào đều là sự trùng hợp khiến mình liên tiếp mất đi hai người bạn thân chỉ trong vòng hai tháng ngắn ngủi?
Lại thêm cả ác mộng và những ảo giác không sao xua đi được ở căn nhà cũ, khiến những hy vọng của cô về một tương lai tốt đẹp hoàn toàn bị lung lay.
Hãy tin vào trực giác, nếu thấy không bình thường thì chuyển sang suy nghĩ khác.
Nhưng cô vẫn không thể nào thôi nghĩ về cái chết của Viên Thuyên.
Căn phòng mới này do Viên Thuyên tìm hộ cho cô, bây giờ một mình đối mặt với bốn bức tường, làm sao cô không nhớ đến Viên Thuyên? Nghĩ vậy là rất đúng. Viên Thuyên đi công tác ở Hoa Đông, lái chiếc xe đang chạy trên đường cao tốc Hộ Ninh, rồi đột ngột mất tay lái, sau khi chệch khỏi tuyến đường hơn chục mét thì đâm thẳng vào hàng cọc chắn bên đường. Đó là một tai nạn thông thường, dường như chẳng có gì đáng phải nghi ngờ, hơn nữa lại xảy ra giữa ban ngày, rất nhiều người nhìn thấy. Điều tra cho thấy hệ thống phanh của chiếc xe Buick (1) mà Viên Thuyên đã mượn ở Sở tài chính kế toán chi nhánh Thượng Hải không hề có trục trặc gì, loại trừ hẳn khả năng có kẻ ngầm hại. Nhưng có người nói là nhìn thấy xe của Viên Thuyên chạy quá nhanh và không ổn định, rất có thể vì chạy quá nhanh, tay lái không chuẩn, hoặc mất tay lái do trượt bánh...
Nhưng nếu đúng như Tử Phóng vừa nói là Viên Thuyên định về Giang Kinh trước khi mình chuyển nhà một ngày, thì tại sao lại phải gửi EM