Đau thương đến chết

Đau thương đến chết

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 328953

Bình chọn: 7.5.00/10/895 lượt.

Kiều Kiều. Chắc em cũng nhận thấy cô ấy tốt với anh, cô ấy đang “câu rùa đen”…Con người anh cũng có cái chất lãng mạn rất sâu đậm, anh không muốn cứ giữ mãi thứ tình cảm đã sẵn có”.

“Nghe nói năm đó khi tốt nghiệp anh đã thất tình, rồi suýt nữa nghĩ quẩn.Vậy thì có thể coi anh là người cùng hội cùng thuyền với em rồi. Định thôi Kiều Kiều,anh đã nghĩ kỹ chưa?”

“Đã quyết ý rồi,nhưng…cô ấy vẫn chưa biết. Anh vẫn cảm thấy thế nào ấy, có lẽ, chúng ta đến với nhau quá nhanh”.

“Thế thì anh cứ từ từ đã, em có thừa lòng kiên nhẫn”; Mắt cô long lanh tình tứ, thật mê hồn.

“E rằng anh không đủ kiên nhẫn đâu!” Anh lại ôm cô vào lòng.

Sau khi Kiều Kiều ra đi chưa đầy một tháng,Tiểu Mạn không hẹn trước, đã đến trước cửa nhà Lâm Mang. Anh ta mừng thầm tối nay không hẹn cô nào đến ở qua đêm.

“Em đến Thượng Hải bao giờ ,sao không nhắn để anh ra sân bay đón em?”

“Cô ấy có đến tìm anh không?”

“Ai cơ?”

“Kiều Kiều”

“Em điên à, Kiều Kiều đã chết một tháng nay rồi!”

“Em điên hay không, thì phải bác sĩ mới kết luận được!”

Tâm trạng của cô rõ ràng là bất ổn. Cô vẫn thế, lúc thì hiền hòa rất mực, lúc thì lại đùng đùng lên, hệt như một tiểu thư đỏng đảnh!

“Thế thì em có thể đến hỏi anh chàng bác sĩ thân với em từ nhỏ ấy ”. Anh ta nói tỉnh bơ, và đã nghĩ sẵn câu xin lỗi.

“Em nhìn thấy Kiều Kiều thật mà, em rất sợ, em tưởng anh sẽ an ủi em…” Nước mắt cô tuôn trào.

“Kìa, anh đùa thôi, em đừng khóc. Kiều Kiều đã đi, thì không thể trở về. Em đừng nghĩ linh tinh”.

“Không hiểu sao em cứ cảm thấy, trong cái chết của Kiều Kiều, em phải chịu trách nhiệm, chúng ta phải chịu trách nhiệm. Tại sao anh không sớm nói với cô ấy rằng anh sẽ chia tay cô ấy khiến chúng ta yêu nhau mà cứ như là vụng trộm?”

“Dịp đó Kiều Kiều không được khỏe, nên anh không nỡ nào…”

“Anh quá mềm yếu. Chẳng hiểu sao ngày trước Tư Dao lại buông anh ra!”

“Anh tin rằng Tư Dao đã hối hận”. Trước mắt anh bỗng hiện lên hình ảnh Tư Dao, không sao xua tan được.

“Vừa nhắc đến Tư Dao, mắt anh đã sáng lên! Có phải “con cá mất là con cá to” không?”

Cách đây không lâu anh ta trở về Giang Kinh. Khi Tư Dao đã như kề bên môi thì Tiểu Mạn bỗng xuất hiện. Chắc hẳn trong cô ấy có chút máu điên rồ.

“Phương tiện giao thông ngày nay quá tiện lợi, để phục vụ em tha hồ đi theo dõi!” Ở ga xe lửa anh ta lại gặp Tiểu Mạn.

“Anh định bỏ hẳn em phải không? Em đã cho anh nhiều như thế…”

“Anh nói với em chưa đủ rõ ràng ư: chúng ta đã kết thúc, anh phải tiếp tục phiêu lưu, em hãy chú ý sức khỏe”.

“Tại sao, tại sao anh lại bỏ em vào lúc này, khi mà cha em bỗng nhiên gặp tai ba vạ gió? Anh không có trách nhiệm gì nữa à? Lẽ ra em không nên dại dột đi nạo thai, em nên giống như Kiều Kiều mới đúng…”

“Sao em lại biết…chuyện về Kiều Kiều?”

“Trong đám bạn bè có một người cực tinh khôn là Viên Thuyên, anh hiểu chứ? Cô ấy thậm chí đã cảm nhận được quan hệ giữa chúng ta!”

“Có phải em bỗng nhiên nhận ra rằng thực tế cuộc sống không hề lãng mạn chút nào?”

“Em không cầu xin anh gì cả ,chỉ mong anh có chút lương tâm”.

“Tàu sắp chuyển bánh rồi!”

“Khi anh biết hối hận, thì có lẽ em không thể cho anh cơ hội nữa đâu!”

Anh ta lại nhìn bức ảnh trên báo,rồi đưa tay chùi nước mắt chẳng rõ là đã rơm rớm từ lúc nào- thì ra mình cũng tạm được coi là “chưa cạn hết lương tâm”. Tiếng chuông ở thang máy vang lên, anh ta vo tờ báo lại nhét vào xắc du lịch rồi bước ra khỏi thang máy.

Cuộc sống vẫn phải diễn ra và anh ta vẫn phải tiếp tục phiêu lưu.

Hoàng Dược Sư: Đã về rồi à?

Yêu Yêu : Thật sự kiệt sức rồi.

Hoàng Dược Sư: Tôi cũng cảm thấy bạn đã rệu rã cả thể xác lẫn tinh thần,vì bạn đánh máy chậm đi rất nhiều.

Yêu Yêu : Anh nói đúng,cũng may tôi đi Vũ Hán đã phát hiện thấy một điều vô cùng ghê gớm!

Hoàng Dược Sư : Mong sao có thể giúp bạn đề phòng bất trắc,tôi rất lo cho sự an toàn của bạn.

Yêu Yêu : Anh không muốn biết chi tiết à?

Hoàng Dược Sư: Đó là chuyện riêng tư của bạn, tôi hỏi sao tiện?

Yêu Yêu : Bậc quân tử như anh, thực không nhiều. Tuy phát hiện ấy vô cùng đáng sợ ,nhưng tôi vẫn không biết phải làm gì để ngăn chặn tai họa, nhưng ít ra tôi thấy cũng nên tránh xa kẻ ấy.

Hoàng Dược Sư : Chuyến đi của bạn đã không vô ích.

Yêu Yêu : Vâng. Tôi sẽ xin lắng nghe ý kiến của anh nhiều hơn nữa. Anh chàng phóng viên kia chỉ như con trâu mù húc, điều tra nhầm hướng rồi!

Bận rộn suốt từ sáng đến trưa giờ mới xong việc, Tư Dao thở phào, cùng hai cô gái cộng tác trong dự án sang cửa hiệu xế của công ty để ăn bít-tết.

Ngồi yên vị rồi, cô chợt nghĩ đã lâu không gặp Thường Uyển; Lần trước hai người có chút va chạm nhỏ, hình như Thường Uyển vẫn chưa nguôi thì phải? Cô thật sự không muốn mất đi người bạn tốt này, bèn gọi điện, định hẹn Thường Uyển đi ăn tối nay.

Thường Uyển không nghe máy nên cô đành để lại tin nhắn.

Cô vừa tắt máy thì chuông lại reo vang. Quách Tử Phóng gọi.

“Này, cô phải công nhận đi : hôm nay cô đã gặp may!” Tử Phóng mở đầu đã nói độp ngay!

“Anh gọi tôi là gì cũng được, ví dụ, mỹ nhân mù quáng, say công việc, cô gái “phòng không” cuối tuần, hay kẻ đang khó lựa chọn giữa ăn bít-tế


Snack's 1967