Đau thương đến chết

Đau thương đến chết

Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 328413

Bình chọn: 7.5.00/10/841 lượt.

h giao ngay chìa khóa cửa chống trộm cho Tư Dao.

“Thật kỳ lạ, Dục Chu nói là định đưa cô đến vì sợ không an toàn, thực ra tiểu khu này cực kỳ an toàn, tôi làm bảo vệ ở đây đã 2 năm, chưa hề xảy ra vụ việc nào”. Tư Dao nghĩ Phương Tuấn là một người trung niên cao to, có anh ta “hộ tống” chắc chắn là an toàn hơn nhiều.

Tư Dao đương nhiên biết tại sao Dục Chu lo lắng, bởi vậy cô nói: “Nếu anh Tuấn có thể đưa em vào thì hay nhất, anh Dục Chu khá cẩn thận, sợ lỡ ra có chuyện gì”.

Hai người đi đến trước cửa nhà Dục Chu, mở 2 lần cửa. Máy di động của Phương Tuấn bỗng đổ chuông. Sauk hi nghe xong anh lung túng nói với Tư Dao: “Đúng là tôi tự vả vào miệng mình, vừa khoác lác với em trị an ở đây rất tốt…Bên khu nhà Thiên Xứng xảy ra chuyện. Có người say rượu gây rối, tôi phải đi một lúc. Em cũng đừng tự ý đi đâu, đợi tôi xử lý xong việc bên đó sẽ quay lại đón. Số di động, em biết rồi, cần gì cứ gọi cho tôi”. Nói xong, tất bật đi luôn.

Người say rượu ấy làm loạn thật đúng lúc.

Tư Dao đẩy cửa bước vào.

Ánh sang lờ mờ của đèn hành lang phía sau chỉ chiếu sáng được một khoảng nhỏ dưới chân. Gian sảnh trước mặt đen đặc, âm u khiến Tư Dao rùng mình.

Cô nhớ Dục Chu nói sau khi Viên Thuyên chết, căn hộ này không có người ở, không có hơi người thảo nào có cảm giác âm u như thế.

Có thật Viên Thuyên vẫn đang ở đây?

Cô sờ soạng trên bức tường cạnh cửa, cuối cùng chạm được vào công tắc, nhưng đèn không sáng. Có lẽ vì lâu rồi Dục Chu không đến ở nên đã ngắt cả át-tô-mát.

Phương Tuấn lại mang đèn pin đi, mình thì chưa chuẩn bị gì. Tư Dao thấy hối hận, may mà mắt dần thích nghi với bóng tối, cô có thể lờ mờ trông thấy sàn nhà, mấy cánh cửa phòng khách, nhà vệ sinh và bếp.

Không một bóng người, cô cảm thấy chẳng khác gì đuổi theo một cái bóng!

Lúc còn sống, Viên Thuyên đã đưa cô đến đây vài lần, cô vẫn còn nhớ cách sắp xếp của căn hộ này. Đi qua bếp, phòng khách, một cái giá đặt hoa, qua một khoảng tường là đến phòng làm việc.

Đúng lúc cô bắt đầu tự giễu mình quá đa nghi, như “con chim phải tên sợ cành cây cong”, thì một điệu nhạc du dương hơi đượm vẻ ai oán bỗng nhiên lan tỏa trong bóng tối- bài “Giang Nam” của Lâm Tuấn Kiệt!

Viên Thuyên rất thích nghe bài “Giang Nam” này!

Gió tới đây liền ngưng kết

Níu giữ nỗi nhớ nhung của khách

Mưa đến đây liền kết thành tơ

Vấn vít chúng ta lưu luyến cõi trần

Có em ở bên chính là duyên

Duyên phận khắc trên hòn đá tam sinh(1)

Được yêu dù chỉ là một trong muôn phần mật ngọt

Em nguyện xin được chôn ở chốn này

Tư Dao đi theo tiếng hát, mỗi bước cảm thấy nỗi sợ hãi càng tăng them.

Khuyên Khuyên Viên Viên Khuyên Khuyên

Anh ngày ngày tháng tháng năm năm

Đắm đuối mãi nhìn khuôn mặt em

Nét dịu dàng khi tức giận

Nét dịu dàng pha oán trách

Hai ta không hiểu thế nào là giày vò yêu, hận, tình, sầu.

Đều ngỡ cứ yêu nhau thì sẽ như gió mây vấn vít

Tin rằng- yêu một ngày

Sẽ là mãi mãi

Sẽ khiến thời gian ngưng kết ở phút giây này.

Đi tới cửa làm việc, máu trong người cô như đột ngột đông cứng lại.

Phòng làm việc trống trơn. Đập vào mắt cô là chiếc máy tính xách tay đang mở!

Tiếng nhạc phát ra từ đó.

Hai ta còn chưa hiểu, biểu lộ nồng nàn là thế nào

Vẫn nghĩ rằng, chết vì tình chỉ là truyền thuyết

Em ra đi đau đớn xiết bao

Nỗi đau sâu thẳm

Khi mộng bị chôn vùi trong mưa bụi Giang Nam

Tim nát tan rồi anh mới hiểu…

“Khi mộng bị chôn vùi trong mưa bụi Giang Nam”, thật là một sự trùng hợp. Dường như bài hát Viên Thuyên rất thích này đã dự báo về số phận của cô ấy- tuổi xanh đã chìm trong mưa bụi Giang Nam!

Phía trước bàn không có ghế, không có người, nhưng mạng QQ đang mở, có đối thoại, có những lời Tư Dao gửi cho Viên Thuyên cách đây 1 giờ.

“Mình đã xé nát nó, bây giờ có lẽ đã ở trên đỉnh một núi rác nào đó, đang ngạo nghễ nhìn xuống”

Lại còn có đoạn đối thoại giữa Kiều Kiều và Viên Thuyên.

Viên Viên Khuyên Khuyên: Dao Dao không đếm xỉa đến mình, lại còn xé nát bức ảnh mình tặng, 55555 (hu hu hu).

Kiều Kiều: Ai bảo cậu hung với Dao Dao như vậy?

Viên Viên Khuyên Khuyên: Ai bảo cậu ấy ương như thế. Thôi được, lần sau gặp sẽ xin lỗi cậu ấy vậy.

Kiều Kiều: Gặp mặt?

Viên Viên Khuyên Khuyên: Chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi, cậu ấy cũng khó tránh khỏi cái chết.

Viên Thuyên, cậu ở đây thật à?

Không có câu trả lời.

Thực ra cô đã có câu trả lời rồi. Cô quay người chay như bay khỏi phòng làm việc rồi đứng trong phòng khách, cũng tối om như vậy, thở hổn hển.

Lúc này, cô mới để ý thấy trên quầy bếp ngăn giữa phòng khách và bếp, một lọ hoa tươi đang nở rộ trong bóng đêm.

Dục Chu đã nói từ hôm xảy ra chuyện anh ấy không đến căn hộ mới này nữa, đương nhiên không thể để hoa trong này, hoa ở đâu ra?

Cô hơi choáng váng, căng mắt ra chăm chú nhìn hồi lâu vào bóng tối, có phần mệt mỏi, nhưng cô vẫn thấy lờ mờ một bóng đen mảnh khảnh đang chầm chậm đi quanh phòng khách.

Viên Thuyên, là cậu à?

Lòng mong muốn được giao lưu với người bạn đã chết bị ức chế bởi từng cơn sợ hãi nối tiếp nhau. Tư Dao đứng đờ người đầu trống rỗng.

Phải làm gì đó!

Tư Dao bật nắp máy di động, bắt đầu tra số


XtGem Forum catalog