
ã làm gãy không ít các cành nhỏ; hai người giẫm lên chúng, tất nhiên sẽ phát ra những âm thanh tương tự. Nhưng âm thanh này lại phát ra phía sau hai người.
"Sao thế?" Lâm Nhuận không nhạy cảm như Tư Dao.
"Tôi nghe thấy tiếng bước chân. Có người đang đi theo chúng ta thì phải?" Tư Dao nói nhỏ, cả hai đi trong khung cảnh vắng vẻ như thế này, khiến cô thấy thấp thỏm.
"Sao tôi không nghe thấy gì nhỉ?" Ý Lâm Nhuận là "liệu có phải cô lại có ảo giác không?"
"Này, anh đừng ngoái lại, kẻo đánh động đến hắn" Cô nghĩ, thật là may vì có anh ở bên.
Nhưng Lâm Nhuận đã xoay người lại tay choàng lên vai Tư Dao: "Nào, nhìn đi! Làm gì có ai?"
"Đúng là tôi nghe thấy tiếng chân giẫm vào cành cây khô. Anh thộn thật... về những chuyện này nam giới thường lớ ngớ. Con gái chúng tôi thường hay phải đề phòng cho nên đã luyện được các giác quan khá nhạy". Tư Dao rất tin ở đôi tai của mình.
Lâm Nhuận đứng bất động một lúc, lắng nghe. Nhưng anh không nghe thấy gì khác ngoài tiếng gió đưa cây lá rì rào.
"Được! Coi như tôi rất thộn. Nhưng cũng khuya rồi, mai cô còn phải ra sớm đi xe buýt, chúng ta về thôi. Và xem xem có thấy cái kẻ bám đuôi kia hay không".
Họ rảo bước quay trở về, chừng hơn trăm mét thì Tư Dao lại đi chậm lại. Cô có cảm giác tiếng động lúc nãy là ở đoạn này. Ở lùm cây bên trái con đường hình như có một đôi mắt đang chăm chú nhìn cô. Nếu hôm nọ ở ngoài khu nhà chỉ là cảm giác thì lúc này rõ ràng là rất thật.
Đã từng được điều trị tâm lý về chứng bệnh hoảng sợ bị khép kín, một trong những của nó là biết chủ động giải quyết một số vấn đề; Tư Dao đã rõ một khi có cảm giác bị nhìn lén, mà cô cứ chỉ lẩn tránh thì sẽ khiến cho tâm lý càng nặng nề thêm; tất nhiên là đem hết lòng can đảm ra để đối mặt với nó.
Thế là cô xăm xăm đi về phía lùm cây ấy.
"Không ngờ cô cũng rất biết phục thiện". Lâm Nhuận nói có phần đắc ý.
"Thực ra, những điều anh nói đâu phải tôi không biết. Tuy nhiên, anh nhắc nhở, tôi cũng xin gắng sức suy nghĩ theo chiều hướng đúng đắn. Anh Nhuận nên cảm ơn những làn gió ngoài này, chúng đã làm mát cái đầu tôi, nên tôi mới đồng ý với cách nhìn nhận của anh!" Tư Dao nghĩ, hít thật sâu làn không khí trong mát và hơi ẩm.
Đang hít vào cô bỗng ngừng lại, vì nghe thấy một tiếng "bép" như tiếng chân giẫm lên các cành cây khô trên đường. Gần đây gió mưa thu không ngớt, đã làm gãy không ít các cành nhỏ; hai người giẫm lên chúng, tất nhiên sẽ phát ra những âm thanh tương tự. Nhưng âm thanh này lại phát ra phía sau hai người.
"Sao thế?" Lâm Nhuận không nhạy cảm như Tư Dao.
"Tôi nghe thấy tiếng bước chân. Có người đang đi theo chúng ta thì phải?" Tư Dao nói nhỏ, cả hai đi trong khung cảnh vắng vẻ như thế này, khiến cô thấy thấp thỏm.
"Sao tôi không nghe thấy gì nhỉ?" Ý Lâm Nhuận là "liệu có phải cô lại có ảo giác không?"
"Này, anh đừng ngoái lại, kẻo đánh động đến hắn" Cô nghĩ, thật là may vì có anh ở bên.
Nhưng Lâm Nhuận đã xoay người lại tay choàng lên vai Tư Dao: "Nào, nhìn đi! Làm gì có ai?"
"Đúng là tôi nghe thấy tiếng chân giẫm vào cành cây khô. Anh thộn thật... về những chuyện này nam giới thường lớ ngớ. Con gái chúng tôi thường hay phải đề phòng cho nên đã luyện được các giác quan khá nhạy". Tư Dao rất tin ở đôi tai của mình.
Lâm Nhuận đứng bất động một lúc, lắng nghe. Nhưng anh không nghe thấy gì khác ngoài tiếng gió đưa cây lá rì rào.
"Được! Coi như tôi rất thộn. Nhưng cũng khuya rồi, mai cô còn phải ra sớm đi xe buýt, chúng ta về thôi. Và xem xem có thấy cái kẻ bám đuôi kia hay không".
Họ rảo bước quay trở về, chừng hơn trăm mét thì Tư Dao lại đi chậm lại. Cô có cảm giác tiếng động lúc nãy là ở đoạn này. Ở lùm cây bên trái con đường hình như có một đôi mắt đang chăm chú nhìn cô. Nếu hôm nọ ở ngoài khu nhà chỉ là cảm giác thì lúc này rõ ràng là rất thật.
Đã từng được điều trị tâm lý về chứng bệnh hoảng sợ bị khép kín, một trong những của nó là biết chủ động giải quyết một số vấn đề; Tư Dao đã rõ một khi có cảm giác bị nhìn lén, mà cô cứ chỉ lẩn tránh thì sẽ khiến cho tâm lý càng nặng nề thêm; tất nhiên là đem hết lòng can đảm ra để đối mặt với nó.
Thế là cô xăm xăm đi về phía lùm cây ấy.
Lâm Nhuận theo sát ngay cô.
Bỗng nhiên lùm cây rung lên hỗn loạn, "soạt soạt" phát ra tiếng. Một bóng người từ đó vọt ra, rồi chạy vào mảnh rừng mọc các cây nhỏ ở phía sau. Lâm Nhuận rất thuộc địa hình ở đây, cho nên không cần suy nghĩ, anh đuổi theo ngay.
Tiếng bước chân xa dần. Chỉ còn lại Tư Dao một mình đứng đó.
Cô lúng túng, không biết nên đi về hay đứng đây chờ Lâm Nhuận trở lại?
Nhưng dù quyết định thế nào cô cũng không thể làm được, vì cô cảm thấy phía sau, trong bóng tối, có một đôi mắt đang chăm chú nhìn mình!
Kẻ bám đuôi vừa nãy đã bị lộ, còn đây là một kẻ khác, đang ở hướng khác để theo dõi mình. Kẻ này rất điềm tĩnh, hình như rất nhẫn nại; sau khi Lâm Nhuận chạy đi rồi y mới từ từ tiếp cận Tư Dao, gây ra những tiếng động khe khẽ nhưng đã bị cô nhạy bén nhận ra.
Cô xoay người đi về phía những bụi cây bên phải con đường, tức phía bờ hồ, cũng là phía có đôi mắt ấy.
Có phải mình mua dây buộ