y tôi càng hay nghĩ rằng, chưa biết chừng cái chết của Đồng Thụ lại liên quan đến cái chết của gia đình ông Lý Bá Thụy. Cô nên nhớ, anh ấy rất nghi gia đình đó bị giết hại nên đã sơ bộ điều tra nhưng sau đó lên làm đội phó, bị phân tán tinh lực vào nhiều vụ án khác. Hơn nữa cũng vì các đầu mối điều tra rất mờ nhạt, nên anh ấy mới tạm gác lại vụ này. Sau khi anh ấy hy sinh, anh em cảnh sát đều sững sờ và rất phẫn nộ. Có điều, ý kiến trong nội bộ lại khác nhau. Những người vốn là cấp dưới của Đồng Thụ cho rằng cái chết của anh ấy có liên quan chặt chẽ với cái chết của Thường Uyển, hung thủ đã vạch kế điệu hổ ly sơn. Những người khác thì cho rằng hai vụ án chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Đúng là cô liên tiếp gặp nguy hiểm,nhưng động cơ sát hại Thường Uyển - hoặc nói là sát hại cô –không mấy rõ ràng. Hồi đó cô được bảo vệ, nhưng nếu đối phương đủ kiên nhẫn mai phục thì vẫn có thể tìm được cơ hội để ra tay, chứ không cần thiết phải khiêu khích cảnh sát làm gì. Đây rõ ràng là hành vi của một bọn người ngông cuồng bất chấp tất cả, cho nên, khả năng lớn nhất vẫn là bọn tội phạm trong vụ Dolantin. Mọi người nhất trí nhận dịnh vụ Dolantin là một tập đoàn tội phạm có tổ chức, vì thế chúng mới ngông cuồng như vậy”.
“Tức là, đa số cho rằng việc Đồng Thụ chết liên quan đến vụ án Dolantin nên vụ án liên quan đến tôi đã bị gác lại?”
”Tất nhiên vẫn có người chuyên trách song trọng điểm vẫn là vụ Dolantin, vì mức độ nguy hiểm của nó đối với xã hội rộng lớn hơn,và hệ quả nguy hại mà vụ đó tiếp tục phát sinh…” Khi hăng lên,Tử Phóng khó tránh khỏi dùng từ không chuẩn. nói xong lập tức cảm thấy ân hận.
“Tức là, tôi thuộc ‘thời quá khứ’ nên phải tự lo thân chứ gì?”
”Tôi luôn luôn có cảm giác chúng ta đang chỵa đua về thời gian,nhưng kết quả thu được chỉ là các đầu mối mong manh; và ngay trong chúng ta cũng còn tồn tại vấn đề tín nhiệm.”
”Không phải vấn đề tín nhiệm. Là bạn, các anh đã bỏ nhiều công sức để giúp tôi.Các sự việc xảy ra gần đây đã nhắc nhở tôi phải gắng hạn chế, đừng để các anh bị lôi cuốn vào. Nếu vì thế mà các anh cảm thấy có phần xa cách, thì mong các anh bỏ quá cho”.
”Nhưng tôi luôn nghĩ, chúng tôi phải có trách nhiệm đối với sự an toàn và tính mạng của cô.Là phóng viên, tôi thường rất nhạy cảm với các sự việc chưa được biết,tuy nhiên tôi tôn trọng sự lựa chọn của cô. Khi nào cần giúp đỡ, cô đừng e ngại gì.”
”Không phải thế. Tôi lại muốn anh giúp đây này. Anh có thể cho tôi xem lại mấy cái đĩa ghi hình của hệ thống giám sát trước và sau khi gia đình ông Lý Bá Thụy gặp nạn không?”
rương Sinh vào phòng Tư Dao, bước thẳng đến trước máy tính, tra đĩa DVD vào ổ chạy đĩa.
“Sư huynh của anh đã phân tích xong rồi à? Nhanh thật đấy!” Tư Dao mừng rỡ reo lên.
“Tôi đã nghĩ lại rồi, chỉ khi nào thật cần thì mới nhờ đến anh ấy, để tiết kiệm thời gian”.Trương Sinh nói .”Trước khi xem các hình ảnh này, tôi thử nhắc bạn, bạn còn nhớ Điền Xuyên có khả năng đặc biệt gì không?”
”Nhớ chứ! Vì bộ óc không chất nhiều chuyện,cho nên anh ấy có trí nhớ rất tốt”.Tư Dao nghĩ, thì ra lại là công lao của Điền Xuyên.
Trên màn hình là hình ảnh sáng sớm hôm gia đình ông Lý Bá Thụy gặp nạn. Ông lái xe ra cửa, mọi người lần lượt lên xe,không có dấu hiệu bị cắt xén gì cả.Tức là,các hình ảnh này đều đúng.Từ đầu đến cuối, hình ảnh vẫn được ghi thời gian, không thấy có vấn đề gì. Bây giờ tôi tua nhanh. Bạn xem xem có nhận ra điều gì không”.
Toàn là các hình ảnh xe chạy ra, phóng đi. Sau đó là tĩnh tại.
“Tôi không nhận ra có vấn đề gì”.
Trương Sinh cho lùi lại một đoạn ngắn : “Nào, nhìn kỹ xem!”
”Anh nói đi vậy, tôi xin chào thua!”
” Ôi cái cô học trò này… tôi gợi ý vậy : hãy nhìn các bóng cây trên mặt đất”.A nh lại tua nhanh.
Khi xe chạy đi thì trời chưa sáng rõ, đèn đường vẫn còn,bóng cây trước cửa nhà hắt xuống mặt đất. Sau đó trời sáng dần, đèn đường tắt, dần dần hiện ra bóng cây do ánh mặt trời tạo nên.Trương Sinh nhấn nút “dừng” rồi cho chạy với tốc độ bình thường.
“À...”Tư Dao khẽ kêu lên vì thấy bóng cây trên mặt đất chợt biến mất.
“Dù mặt trời bị mây trôi che khuất, thì bóng cây vẫn phải từ từ mờ đi,nhưng ở chỗ này bóng cây đột nhiên biến mất, cho đến ba giờ sau đó mới lại có bóng”.
“Tức là, kể từ lúc bóng cây biến mất trở đi là đoạn phim bị cắt bỏ rồi làm lại”.
” Đúng thế. Nhà ông Thụy dùng thiết bị quay phim giám sát khá tiên tiến, dùng băng kỹ thuật số -lưu trữ, thay đổi,chỉnh trang, hoặc cắt xén lắp ghép đều thuận tiện. Và đương nhiên là phân tích nó cũng dễ. Điền Xuyên nhận ra chỗ lắp ghép, rồi tôi phát hiện ra vấn đề bóng cây. Sau đó tôi đưa cho sư huynh phân tích. Chỉ vài phút sau sư huynh đã kết luận chính xác là đã bị lắp ghép. Tôi bèn hỏi tại sao chỉ số thời gian trên phim vẫn liên tục,anh ấy nói ghi hình kỹ thuật số, đã có thể cắt xóa lắp ghép thì cũng có thể ‘bắn’ thời gian vào. Anh ấy còn cho rằng, người ‘thao tác’ thậm chí có thể làm xong nội dung trên máy tính,ghi cả thời gian,sau đó in sang băng hình,căn cứ vào thời gian đã gán cho mà đặt vào máy để tiếp tục quay thời gian còn lại của ngày hôm đó”.
Kết luậ
