mình không thể để bất cứ chuyện gì làm ảnh hưởng đến công tác hàng ngày.
Đồ uống của bữa trưa cũng là cà phê, nếu không thì e rằng ngay tiếng chuông điện thoại di động cũng không nghe thấy.
Một tin nhắn hiện ra trên màn hình máy di động, đó là bốn chữ đỏ tươi: "Đau thương đến chết".
Suýt nữa thì cô buông điện thoại rơi xuống mặt bàn, may mà đã nhanh mắt nhận ra số máy gửi đến là của Thường Uyển, cô mới yên tâm; cô lập tức gọi điện trừng phạt.
"Đồ khỉ Thường Uyển, định hù doạ mình đấy à?"
Thường Uyển nói như đang mếu máo: "Mình nói thật đấy, mình bye-bye gã khốn kiếp ấy rồi, rất buồn". Thường Uyển bắt đầu yêu từ hồi trung học, thay người yêu còn nhiều hơn thay di động, nhưng lần nào cũng yêu hết mình, mỗi lần thất tình là một lần đau khổ.
"Dù thế nào thì cậu cũng đừng dùng bốn chữ ấy thể hiện đau khổ. Cậu làm cho mình sợ quá. Tối nay cùng đi ăn cơm, mình sẽ an ủi cậu".
Lên hết cầu thang xoáy trôn ốc của hiệu ăn "Luân Hồi", từ xa Tư Dao thấy Thường Uyển ngồi cúi đầu, mắt đỏ hoe. Xem ra lần này cô ấy lại yêu thật lòng. Ôi, cô gái này khó bề cứu vớt!
Mình nghĩ thế này liệu có quá thạo đời không? Chính mình cũng khắc khoải chờ đợi một tình yêu đẹp kia mà? Trong đầu cô lờ mờ hiện lên một bóng hình quen thuộc.
Không thể là anh ta, hãy biến ngay!
Tư Dao cố xua đi hình bóng ấy, suốt mấy năm qua, liệu đã có ai thật sự đáng để yêu sâu nặng, có thể chiếm trọn trái tim mình? Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có mối tình đầu. Những năm tháng này tất cả đều in đậm dấu ấn của ham muốn vật chất, tìm một tình yêu chân thật còn khó hơn chuyện xua đuổi những cơn ác mộng kia.
Thế là mình lại nghĩ đến những cơn ác mộng đáng ghét ấy!
"Sao vậy, trông cậu còn có vẻ đau khổ hơn cả mình nữa? Nàng Dao Dao luôn tươi như hoa biến đâu mất rồi? Mình đang đợi cậu đến an ủi đấy!" Thường Uyển trách móc.
Tư Dao vội nói: "Không có gì, chỉ vì áp lực ở công ty căng quá".
"Cậu đừng nói dối, lẽ nào..." Thường Uyển thật sự đã trở thành người bạn tâm tình của Tư Dao, đón nhận mọi nỗi buồn vui hờn giận của cô.
Tư Dao không giấu nữa: "Đúng, cậu ấy lại đến tìm mình. Mình vốn đã nghĩ, chuyển nhà để thoát khỏi những cơn ác mộng ấy chỉ là hạ sách trong lúc tuyệt vọng; chuyện tối qua khiến mọi hy vọng của mình hoàn toàn tiêu tan. Viên Thuyên thông minh là thế, sao cũng lại ủng hộ và xui mình chuyển nhà? Chuyển nhà làm sao có thể giải quyết được vấn đề?"
"Vậy cậu định thế nào?" Thường Uyển tuy là bạn tri kỷ, nhưng lại là một người không có chút chính kiến nào, đây cũng là lý do tại sao cô luôn thất tình.
"Còn có thể làm gì được nữa? Không thể lại chuyển nhà. Mình đành phải liều chịu đựng, mong sao thời gian có thể chữa lành tất cả".
Thường Uyển cúi đầu nghĩ ngợi: "Điều quan trọng nhất là phải nói lặp đi lặp lại với bản thân rằng tất cả không phải lỗi của cậu, cậu thật sự là người vô tội, những chuyện đó chỉ là sự trùng hợp của một số điều không may".
Tư Dao cảm động gật đầu: "Thôi được, nói chuyện của cậu đi".
"Đừng nhắc đến nữa, những anh chàng như thế vẫn rất bát nháo. Đến khi mình điên tiết lên, anh ta mới chịu khai ra... Cậu đoán xem, hắn nói y hệt như gã lần trước, nói rằng "Em là một cô gái dễ thương, ăn mặc rất mốt, nhưng về chất người thì chưa đủ... chưa đủ gợi cảm, chưa đa dạng". Có phải đầu bọn họ chập IC không?" Thường Uyển tức trào nước mắt.
Nhân viên phục vụ đi đến hỏi Tư Dao muốn uống gì, Tư Dao không còn tâm trí nào để say sưa, nên chỉ gọi một cốc bia Yến Kinh. Sau đó lặng yên nghe Thường Uyển kể mãi về chuyện thất tình.
Không biết cốc bia đã đặt bên tay cô từ lúc nào. An ủi Thường Uyển một hồi, cô thấy khát thật sự, cầm lên uống một ngụm, bỗng cảm thấy rất khác thường.
Sao bia lại sặc mùi máu tanh nồng?
Cô cúi nhìn, bia trong cốc lẽ ra màu vàng óng thì lại thành màu đỏ sẫm!
Cô hãi hùng kêu lên, cốc bia tuột khỏi tay, đổ nghiêng trên mặt bàn. Tấm khăn trải bàn trắng tinh cũng loang máu đỏ từ từ hoá thành bốn chữ: "Đau thương đến chết"
Cổ Tư Dao như bị đôi tay ai đó bóp nghẹt, muốn kêu nhưng không ra tiếng, ngay thở cũng rất khó khăn.
"Dao Dao, cậu sao thế?" Thường Uyển sợ đờ người hồi lâu mới hỏi được câu này.
"Cậu thấy chưa? Máu..." Tư Dao cố hết sức nói thành lời.
"Máu gì?"
Tư Dao gọi "Anh ơi" rồi ngoảnh đầu tìm người phục vụ vừa mang bia đến, nhưng cô lại đờ ra kinh hãi.
Ở một bàn ăn gần đó, phục vụ viên đang cầm một chiếc ấm có cái vòi dài rót trà cho khách. Nước trà từ cái vòi dài ấy rót vào chiếc chén nhỏ rất chính xác (1).
Điều làm cho Tư Dao không dám tin ở mắt mình là màu của nước trà cũng đỏ tươi như máu!
Nước "trà" ấy bắt đầu tràn ra ngoài miệng chén, lại bắn toé trên khăn trải bàn trắng tinh còn phục vụ viên giống như một nhà thư pháp đang biểu diễn, thoải mái khua bút, trên mặt bàn hiện lên bốn chữ: "Đau thương đến chết"
Nhìn từ phía sau, người ấy nhỏ nhắn mảnh khảnh, càng nhìn càng thấy quen quen. Tư Dao như ngồi phải bàn chông, lập tức đứng bật dậy, đi ra phía ấy như bản năng xui khiến. Đột nhiên, người ấy ngoái lại, một khuôn mặt trắng bệch, một đám tóc đen ướt xoã trên trán.
Chính là Kiều Kiều!
T
