
hiếc xe xuyên qua linh hồn trước mặt tôi, đâm thẳng vào người tôi. Thôi thế là xong, tạm biệt mẹ, tạm biệt em, tôi không thể ở bên cạnh chăm sóc họ nữa rồi.
Vào giây phút tôi nhắm nghiền mắt lại đón nhận lưỡi hái của tử thần, không hiểu từ đâu có một lực đẩy xô tôi ra làm tôi té xuống mặt đường. May quá, thoát chết rồi, tôi đứng lên theo hói quen phủi phủi quần. Người trên xe bước xuống, là một chàng trai mặc vest đen, chiếc áo thẳng nếp sạch sẽ làm tôn lên dáng người siêu mẫu của anh ta, thoáng cái đã bị mưa làm ướt cả. Anh ta hoảng hốt, không được, tôi phải đến xin lỗi anh ấy, nếu không phải tôi tránh kịp thì khéo khiến anh bị tội oan. Hai linh hồn kia biến mất rồi, mặc kệ chúng, sau này nhất định phải cẩn trọng hơn, gặp chúng ở đâu phải chạy ngay tấp lự.
Tôi bước đến bên anh, gập người 90 độ, gấp rút thành khẩn xin lỗi:
- Tôi xin lỗi, xin lỗi anh, hãy bỏ qua cho tôi, là tôi qua đường không quan sát, anh cứ trách, cứ mắng, tất cả là do tôi, mong anh thứ lỗi...
Anh ta thoáng nhìn tôi một cái rồi đi qua mặt tôi không nói một lời. Chết rồi, vậy nghĩa là không bỏ qua sao? Liệu anh có bắt tôi giao cho cảnh sát? Tôi lo sợ cúi đầu nhìn bòng lưng anh, anh đi đến trước mũi xe của mỉnh, ngồi xuống, giơ tay lay lay một cô gái đang nằm sóng soài trên mặt đường ướt mưa.
Cô gái đó mặc sơmi xanh giống tôi, quần jean giống tôi, mái tóc ngắn ngang vai che đi gương mặt cô ấy. Máu từ đầu cô gái loang khắp mặt đường, hòa vào dòng nước tạo thành một màu đỏ tươi kinh dị. Anh vén mái tóc cô ấy làm lộ gương mặt trắng bệch, mũi và miệng cũng có máu trào ra. Cô gái ấy... khoan đã... cô gái ấy giống tôi như tạc? Chuyện gì thế này, sao lại có người giống tôi đến vậy? Sao lại trùng hợp nằm ở vị trí lúc tôi bị lôi ra khi nãy? Sao lại...
Tôi cả kinh mở to đôi mắt ngạc nhiên, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi môi giật giật. Mọi người kéo đến rất đông nhưng không ai để ý đến tôi.
A... dì kia... dì áo tím kia vừa xuyên qua tôi. Không thể nào... tôi... chẳng lẽ... chẳng lẽ... Tôi ngã khụy xuống đừơng, đôi tay buông thõng từ từ đưa lên tầm mắt.
Một màu trắng đục, trong suốt...
Nước mưa xuyên qua tay tôi rơi xuống mặt đường...
Tôi... lẽ nào... chết rồi sao?
Anh ta tông tôi chết. Anh ta đã tông tôi chết. Anh ta... lúc nãy anh ta liếc nhìn tôi... anh ta có thể nhìn thấy tôi?
- Đi theo tôi.
Đi? Đi đâu? Theo ai? Ai vừa nói "đi theo tôi"? Tôi giật mình trở về thực tại. Anh đang bế tôi, không, là bế ... xác của tôi lên xe.
- Đi theo tôi, nhanh.
- Anh... đang nói chuyện với tôi?
- Cô - anh nhìn thẳng vào mắt tôi, đôi mắt xanh lục ma mị - nếu muốn sống, theo tôi nhanh.
Sống? vậy nghĩa là tôi chưa chết sao? Tôi có thể sống tiếp, tôi có thể sống tiếp.
- 1
- 2