80s toys - Atari. I still have
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 325704

Bình chọn: 8.00/10/570 lượt.

ớ ra điều này: “Chúng ta quen nhaunhư thế nào... à, qua mạng “Lưới tình”!”

Lục Lục hỏi tiếp: “Tiểu Quân và Trường Thành quen nhau nhưthế nào?”

Chu Xung ngẫm nghĩ, rồi nói: “Hình như cũng nhờ “Lướitình”...”

Lục Lục nói tiếp: “Thiêm Trúc từng nói vói em cô ấy và TriệuTĩnh cũng quen nhau qua “Lưới tình”.”

“Lưới tình”!

Hình như bầu trời bỗng dưng có tiếng sấm chấn động khônggian. Những ngày qua Chu Xung và Lục Lục như hai người mù đi vào một cái hang tốiđen, ngoằn ngoèo, sâu hun hút không biết đâu là tận cùng. Họ cứ thế đi mãi… rồibỗng sau lưng có một người quen cười ha hả vỗ vai họ. Họ ngoảnh đầu và chợt nhậnra điểm tận cùng ở ngay sau lưng.

Chu Xung rất hoang mang, anh lẩm bẩm: “Tại sao?”

Lục Lục lắc đầu: “Em biết sao được.”

Chu Xung nói như khẳng định: “Anh hiểu rồi. Chắc Điền Phonghẹn gặp anh là về chuyện này.”

“Em sẽ cùng đi với anh.”

“Anh ta hẹn gặp anh bàn công việc, em đến e không tiện.”

“Cứ để em đi cùng, em muốn gặp nhân vật ấy.”

Chu Xung ngẫm nghĩ rồi nói: “Cũng được!”

Đã rất khuya, cả hai đều không buồn ngủ, họ nằm chung mộtgiường khe khẽ trò chuyện. Họ bắt đầu nói về đôi mắt trong máy tính, sang tầm ảnhcưới ma, đến con sâu kỳ quái trong toilet, tới người mù và những chữ nổi quái dị,về Khúc Thiêm Trúc bị điên, về Triệu Tình mất tích, về việc Tiểu Quân mất tíchrồi lại trở về một cách lạ lùng, còn Trường Thành vẫn im hơi lặng tiếng, về thịtrấn Đa Minh, về căn phòng có thể nâng lên hạ xuống, về giọng nam họ ngờ rằngđó là giọng Trường Thành, về con vật kỳ lạ ở bãi tha ma trông giống đứa trẻ sơsinh...

Nhưng đều không có bất kỳ tình tiết nào liên quan đến ĐiềnPhong cả.

Sau đó Chu Xung lên giường của mình, trằn trọc trong tiếngtàu chạy xình xịch không ngớt. Anh lại nghĩ về Điền Phong.

Anh nhớ tới lần đầu tiên đến trụ sở của trang web “Lướitình.” Rất đẹp và sang trọng, không có vẻ một văn phòng bình thường mà giống trụsở của một trung tâm nghỉ dưỡng hơn.

Trên cửa chính gắn logo của “Lưới tình”: một nam một nữ đốidiện, mũi tên của thần Jupiter xuyên ngang ngực họ nhưng thân mũi tên ở giữahai ngưòi không đâm vào ngực, mà uốn thành đưòng cong ám chỉ tình dục.

Cả tòa nhà chỗ nào cũng bóng loáng, thoang thoảng mùi nướckhử trùng dìu dịu. Những người lao công đang mải miết lau chùi tay vịn cầu thanguốn cong. Chu Xung nghe nói các khách sạn 5 sao đều làm như thế không chỉ vì lýdo sạch sẽ mà còn vì diện mạo và đẳng cấp của khách sạn. Đi ngang qua khu vựcvăn phòng, Chu Xung nhìn thấy các nhân viên mặc đồng phục ngồi làm việc rấtnghiêm chỉnh, có đến vài trăm người mà không hề lao xao tiếng động.

Lúc đầu Chu Xung nghĩ “Lưới tình” lựa chọn mình anh, đến nơianh mới biết họ gọi đến rất nhiều ca sĩ. Khi đó Chu Xung hơi thất vọng, anh ramột góc ngồi xuống, chờ.

Một nhân viên mỉm cười bước đến đưa cho anh một tấm thẻ nhựarất đẹp ghi “Ca sĩ số 046” và bảo anh chờ một lát. Ngay số xếp hàng cũng được“Lưới tình” thiết kế riêng! Một nhân viên khác xinh như tiếp viên hàng không, mỉmcười bước đến hỏi: “Anh muốn dùng đồ uống gì ạ?” Chu Xung trả lời: “Không cần.Cảm ơn.”

Khá lâu sau đó đến lượt Chu Xung. Một nhân viên dẫn anh vàomột phòng làm việc. Anh đã từng thấy phòng làm việc của một số nhân vật quan trọngnhưng chưa từng thấy phòng làm việc nào hoành tráng như ở đây. Hai bên là tủbày rượu vang, đồ cổ, sách ngoại văn bìa cứng rất đẹp.

Một người đàn ông tuấn tú đang ngồi sau chiếc bàn cỡ đại, mỉmcười nhìn anh. Chu Xung đi trên tấm thảm rộng, bước đến trước mặt anh ta. Từ “đẹp”thường dùng cho phụ nữ, từ “tuấn tú” thường dùng cho nam giới, nhưng có lẽ nêndùng từ “đẹp” để khen anh ta là chuẩn nhất. Anh ta rất lịch sự đứng lên bắt tayChu Xung: “Chào anh! Tôi là Điền Phong.”

Chu Xung ngạc nhiên. Anh vẫn nghe các phương tiện truyềnthông nhắc đến cái tên này, đó là Chủ tịch hội đồng quản trị trang web “Lướitình”, không ngờ người ấy đang đứng trước mặt anh! Chu Xung bỗng lúng túngkhông biết nên gọi đối phương là gì. Gọi là Chủ tịch Điền thì cứng nhắc, gọianh Điền thì hơi giả tạo. Thế thì gọi là tiên sinh vậy!

Chu Xung nói: “Chào Điền tiên sinh! Tôi là Chu Xung.”

Điền Phong chỉ vào ghế đối diện: “Mời anh ngồi.”

Chu Xung cảm ơn rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, nhìn xung quanh,trầm trồ: “Sang trọng quá…”

Điền Phong mỉm cười: “Thế à? Cảm ơn.”

Một nhân viên bước vào cầm một kẹp giấy tờ nhẹ nhàng đặt lênbàn trước mặt Điền Phong, nói: “Hồ sơ của 046 ạ!”

Điền Phong cầm lên, vừa xem vừa nói: “Lẽ ra có ngưòi chuyêntrách việc này, nhưng tôi từ nhỏ đã mê âm nhạc, hơn nữa tôi rất coi trọng bàihát chủ đề của “Lưới tình” nên tôi ‘lấn sân’ anh ấy!”

Chu Xung khẽ nói: “À…”. Anh hơi hồi hộp.

Điền Phong đặt tệp giấy xuống bàn, nói: “Trong này cho thấyanh đã đăng ký làm hội viên của “Lưới tình” và đã kết bạn thành công. Hiện giờhai người thế nào rồi?”

“Vẫn rất tốt. Cảm ơn.”

“Anh chưa học đại học?”

“Tôi vào trưòng nghệ thuật, học nửa chừng thì bỏ.”

“Anh ca hát từ bao giờ?”

“Từ lúc chào đời.”

Điền Phong cười, nghiêng đầu, hình như không hiểu.

“Mẹ tôi nói lúc mới sinh ra tôi khóc rất vang, giọng lanh lảnhcứ như là hát.”

Điền Phong c