Duck hunt
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 328924

Bình chọn: 8.5.00/10/892 lượt.

anh chàng rấtyêu cô. Trường Thành có công ty riêng, có nhà, có xe; cô khiến vô số cô gái vừaghen tị vừa ngưỡng mộ.

Trường Thành rất bận rộn hay phải làm ngoài giờ, nhưng hễ rỗirãi là anh lại đến với cô ngay, cùng cô đi ngắm biển, đi leo núi, cùng vào cácquán game, cùng bắn súng ở câu lạc bộ Sinh Tồn CS, thậm chí cả hai còn cùngnhau đi mua bít tất.

Tiểu Quân hoàn toàn có thể im lặng về quá khứ của mình,nhưng cô vẫn kể với Trường Thành về nguyên nhân chia tay với Chu Xung.

Trường Thành chỉ hơi nghĩ ngợi, rồi nói: “Anh cảm ơn câuchuyện đó, nếu không, anh đâu có thể được gặp em?” Tiểu Quân hết sức cảm động.

Có lẽ vì luôn phải chịu áp lực lớn nên Trường Thành hút thuốclá rất nhiều, mỗi ngày ba bao. Tiểu Quân bảo anh nên cai thuốc, Trường Thành lậptức vứt luôn điếu thuốc đang hút dở. Những ngày cai thuốc Tiểu Quân thấy anh cứnhư người mất hồn, rất thương anh. Bất chợt bỏ thuốc lá, một thói quen của cơthể bị phá vỡ, cơ thể sinh ra phản ứng da anh ngứa rất dữ. Tiểu Quân bèn lặng lẽmua thuốc lá về đưa cho Trường Thành. “Anh hút đi, nhưng sẽ bỏ từ từ, đừng bỏngay lập tức.” Anh nói: “Vì em, anh nhất định không hút nữa.”

Lúc này quyền đại lý “World of Warcraft” đã chuyển từ CửuThành sang NTES, họ mở máy chủ mới. Nhưng Hồ Tiểu Quân hầu như không còn chơi nữa,vì cứ bước vào cái thế giới ấy cô lại nhớ đến “Vong Nhân Trở Về”. Tuy nhiên côvẫn nói chuyện say sưa với Lục Lục về “World of Warcraft”, đó là cách tiếp cậnrất tự nhiên đối với Lục Lục. Cô cũng không biết tại sao mình rất muốn làm quenvới cô bạn gái mới của Chu Xung, lúc rỗi cô hay lên mạng đọc các bài viết củacô gái ấy.

Hôm đó là ngày 4 tháng 12, thứ bảy, Trường Thành, không đếnnhà cô, anh làm việc ở công ty.

Cuối tuần, cha mẹ Tiểu Quân thường đi tập thể hình, nhà chỉcòn mình cô. Cô lên mạng, muốn xem xem gần đây có những sách gì mới ra. Bật máytính, thấy có một tệp các file là cuốn tiểu thuyết mà một người bạn tìm thấy ởđâu đó vừa gửi cho, toàn viết về làm tình. Cô ném luôn vào thùng rác, rồi xóa sạchthùng rác. Sau đó cô tra các tin mới về sách. Chẳng có cuốn nào ra hồn.

Cô lại vào blog của A, anh ta mới cập nhật, có một câu này:Cuối cùng, mọi tình yêu đều sẽ biến thành một thứ tình thân cấy ghép. Tiểu Quânrất phục anh ta. Anh ta thường nói những câu rất sắc sảo. Cô và Chu Xung yêunhau hơn một năm trời, quan hệ hai người đã có một phần âm thầm trở thành tìnhthân, có điều, rất khó nhận ra quá trình dần chuyển hóa đó. Cô quyết định tiếpcận Lục Lục là vì vẫn vấn vương Chu Xung. Đọc blog một lúc, cô ngẫu nhiên nhìnvào thùng rác, thấy có một file. Lúc nãy cô vừa xóa sạch kia mà? Tiểu Quân hơido dự. Rồi cuối cùng cô cũng nhấp chuột mở thùng rác. Động tác này đã làm thayđổi số phận cô. Lúc đó dưới đường vang lên tiếng loa tựa như loa xe công an nhắcnhở tránh đường, nhưng nghe kỹ thì không phải. Đó là tiếng loa của người đirong chuyên thu gom máy tính cũ.

Nếu thùng rác xuất hiện cái file văn bản kia thì còn tạm giảithích được, có lẽ lúc nãy cô chưa xóa, nhưng đây lại là một file ảnh! Tiểu Quânkhông xóa file ảnh nào cả, nên cô rất tò mò. Cô bèn khôi phục rồi mở nó ra xem,không đề phòng gì hết.

Hồ Tiểu Quân mở nó ra, cô kinh hãi hơn cả Lục Lục lần đầunhìn thấy nó. Tiểu Quân kêu lên, đang ngồi trên ghế xoay ngã nhào xuống đất.

Đó là tấm ảnh cưới ma, khổ lớn, chiếm trọn diện tích mànhình. Bức ảnh một nam một nữ; người nam đội mũ phớt đen, mặc áo dài cộng với áochẽn cộc, ngực cài bông hoa; người nữ mặc váy đen dài nặng, đôi chân nhọn… TiểuQuân sợ đờ người ra không dám nhìn kỹ, rồi vội vàng tắt luôn, sau đó xóa bỏ nó.

Tiểu Quân ngồi trên giường, tim đập thình thịch không ngớt.Không muốn ở nhà một mình nữa, cô mở tủ lấy chiếc áo gió màu đỏ, rồi đi đôi ủngngắn màu tím, ra khỏi nhà. Cô phải đi dạo dưới ánh nắng mặt trời để cho nỗi sợhãi thật sự lắng xuống.

Tiểu Quân lững thững đi, rồi ra khỏi vườn hoa Lưu Tĩnh.Ngoài cổng khu chung cư có một công ty nào đó đang tổ chức khuyến mãi, tặng miễnphí bình đựng nước, các bà các cô đang xúm xít vây quanh… Tiểu Quân đi qua bêncạnh rồi đi men theo hàng rào sắt của khu chung cư.

Lúc này tâm trạng cô đã khá hơn nhiều, cô không biết rằng cómột đôi mắt đang nhắm nhưng vẫn theo dõi cô. Lúc này đôi mắt ấy đang ở phía trướcTiểu Quân. Đó là một người mù, khoảng ngoài 40 tuổi, mặc áo gió màu xanh, máitóc hơi dài, bù xù. Ông ta ngồi bên hàng rào sắt, xung quanh không có ai, có vẻrất cô đơn. Bên cạnh ông ta dựng một cái gậy bên trên treo lá cờ đung đưa tronglàn gió nhẹ. Tiểu Quân thấy trên đó viết mấy chữ: chúng ta mới chỉ hiểu một nửathế giới. Cô đi qua, định rẽ vào một cái cổng khác để trở về nhà. Đang bước quathì người mù bỗng nói: “Cô không định nghe tôi nói mấy câu à?”

Giọng hơi nhỏ, mảnh, không giống giọng nam cũng không hẳn làgiọng nữ, và không phải là tiếng Bắc Kinh; hơi giống giọng một người bạn học thờiđại học với Tiểu Quân, người Quý Châu.

Tiểu Quân đứng lại nhìn người mù. Cặp kính râm đã che hết nửakhuôn mặt khiến người đối diện cảm giác bất an. Cô định nói “cảm ơn, tôi khôngmuốn” nhưng lại nghĩ không cần thiết phải nói nên t