c Lục vội ngồi lên một ghế bỏ trống, lén nhìnKhúc Thiêm Trúc. Cô ta đi trở lại chỗ ngồi. Thật khó hiểu, tại sao côgái rồ dại này phải sang toa khác để đi vệ sinh?
Lục Lục theo sau Khúc Thiêm Trúc trở về toa củamình. Khúc Thiêm Trúc ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ. Lục Lục cúi gằmbước qua bên cô ta, rồi cũng ngồi xuống chỗ mình. Liệu cô ta sẽ xuốngga nào? Càng đi xa Bắc Kinh, Lục Lục càng cảm thấy bất an.
Không biết chuyến tầu đã dừng lại ở bao nhiêu ga dọcđường, lúc này trời đã tờ mờ sáng, Khúc Thiêm Trúc vẫn ngồi đóbất động. Lại đến một ga nhỏ nữa, Lục Lục nhìn ra ngoài, thấy bachữ “Trương Gia Giới” dưới ánh dương buổi sớm. Tức là đã đến Hồ Nam!Khách trên tàu càng thưa hơn, có rất nhiều chỗ trống, Lục Lục khônggượng nổi nữa, cô phải chợp mắt một lúc, nhưng lại sợ khi tỉnh lạithì rất có thể Khúc Thiêm Trúc đã biến mất. Vậy sẽ thế nào? Nghĩđi nghĩ lại, cô đành nhờ anh béo ngồi bên cạnh vậy. Anh ta ngủ sớmdậy sớm, đã đi đánh răng súc miệng, đây là cơ hội tốt, Lục Lục đisang gian rửa mặt, chờ anh ta xong việc rồi, bèn nói: “Anh ơi…”
Anh béo ngạc nhiên: “Cô nói được à?”
Lục Lục: “Tôi muốn nhờ anh một việc: cô gái ngồi ởghế số 7 là em gái tôi, thần kinh nó hơi thất thường, lát nữa tôichợp mắt một lúc, nhờ anh để ý nó hộ tôi, nếu nó xuống tàu thìanh gọi tôi ngay, được không ạ?”
“Được, cô cứ ngủ đi.”
“Cảm ơn anh.”
Cả hai trở về chỗ ngồi. Anh béo cố ý bước quá lênmấy bước nhìn Khúc Thiêm Trúc, rồi gật đầu với Lục Lục. Sau đó anhta chỉ vào chỗ sát cửa sổ, ý bảo Lục Lục cứ ngồi đó mà ngủ. LụcLục cười cảm ơn, rồi ngồi nhích vào trong, gục đầu xuống bàn, nhắmmắt, đầu cô toàn là hình ảnh về mái tóc của Khúc Thiêm Trúc.
Cô ngủ một mạch, lúc tỉnh dậy thì đã quá trưa. Cótiếng ngáy ầm ầm vang bên tai, cô ngoảnh sang nhìn thì thấy anh béođang ngả người trên ba chỗ trống bên cạnh, đầu ngả trên lưng ghế,miệng há rõ to, anh ta đang ngủ say. Gay rồi, cô vội nhìn lên phíatrước. May quá, mái tóc Khúc Thiêm Trúc vẫn còn ở kia.
Lục Lục khẽ đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt.Cô không mang theo bàn chải đánh răng, cảm thấy mồn đắng ngắt, cô súcmiệng thật kỹ. Đầu óc dần tỉnh táo trở lại. Lúc này bụng cô réosôi. Đói. Nhân viên trên tàu chỉ dẫn cô đến toa nhà bếp cách đây mộttoa. Cô vào đó ăn ngấu nghiến hai suất cơm.
Con tàu đi xuyên qua vùng rừng núi lạnh lẽo, ngoàicửa sổ mờ mờ sương đục. Một số hành khách tay xách nách mang hànhlý bước về phía cửa to axe. Sắp đến một ga nào đó. Lục Lục vộitrở về chỗ ngồi, theo dõi Khúc Thiêm Trúc, cô ta vẫn bất động.
Lục Lục nhìn ra ngoài, tàu đã chạy đến Ngọc Bình,tiến vào địa phận Quý Châu. Nó dừng lại chốc lát rồi tiếp tục lănbánh. Tàu mỗi lúc một vắng, càng đi vào vùng hẻo lánh, người càngthưa thớt, cảm giác thê lương thực khó tả.
Ở đây chỉ toàn rừng núi cây cối rậm rạp um tùm,chắn hết tầm nhìn từ mọi hướng; sương mù càng lúc càng dày dặc,hình như vùng này biến thành một thế giới cực kỳ bí hiểm khólường.
Lẽ nào Khúc Thiêm Trúc định đi Quý Dương? Lục Lục hyvọng sẽ như thế, vì đó là thành phố trung tâm, có sân bay; nếu cóviệc khẩn, Chu Xung có thể lập tức bay đến. Cô rất lo Khúc Thiêm Trúcsẽ xuống một ga xép vô danh nào đó…
Giọng phát thanh viên vang lên: “Hành khách chú ý, 19giờ 14 phút sẽ đến ga Đồng Hoảng, vị nào sắp xuống ga nên chuẩn bịxách hành lý. Chuyến tàu sẽ dừng ở ga Đồng Hoảng hai phút.”
Hình như cái tên “Đồng Hoảng” đã đụng đến một sợidây thần kinh nào đó của Khúc Thiêm Trúc, cô ta bỗng cựa quậy đầy vẻbất an.
Giọng người phát thanh viên vừa dứt, Khúc Thiêm Trúc lập tứctrở nên lo lắng. Cô ta đứng lên rồi bước đến cửa sổ bên trái nhìn ra ngoài, rồilại ngoảnh sang cửa sổ bên phải nhìn ngó. Có vẻ như định xuống tàu. Rất cóthể lần trước cô ta và Triệu Tĩnh đã xuống ga nhỏ này! Tim Lục Lục đập thìnhthịch.
Ngoài kia vẫn là rừng rậm nối tiếp. Tàu chạy them vài phút nữathì vào ga Đồng Hoảng. Khúc Thiêm Trúc đứng dậy bước nhanh ra cửa toa xe.Hình như cô ta đang nóng lòng gặp một ai đó. Lục Lục cũng đứng dậy bước theo.
Xuống tàu. Lục Lục nhìn bốn phía, nhà ga này rất xập xệ, thềmnhà gồ ghề nhấp nhô, các bậc thềm lở lói như những hàm răng sứt mẻ. Chỉ có mộtnữ nhân viên nhà ga, trạc 30 tuổi, hơi béo, mặc bộ đồng phục bó chặt lấy người,tay cầm cờ đỏ, rất tận tụy đứng đó làm việc. Chỉ có vài hành khách xuống tàu.
Lục Lục rất xa lạ đối với vùng này, còn Khúc Thiêm Trúc thìtựa như “hướng dẫn viên”, Lục Lục chỉ còn cách theo sát cô ta, ra khỏi ga, phíatrước là một khoảng sân rộng. Có lẽ đây là một huyện lỵ. Sương mù khá dày khôngthể nhìn xa, chỉ thấy gần cửa nhà ga có một sạp hàng treo biển nguệch ngoạc: Mỳđậu hoa Tuân Nghĩa, Phở thịt ngan Hoa Khê, Cá nấu dấm Khải Lý…Mùi các món ănnóng hổi bay xộc vào mũi Lục Lục, cùng các âm thanh lao xao giọng địa phương màcô không hiểu. Cô bỗng có phần xúc động thậm chí thấy hơi thích chuyến đi mạohiểm này. Khúc Thiêm Trúc đi một quãng…rồi dừng lại nhìn quanh, hình như cô tathấy băn khoăn. Một người lái xe tắc-xi tự do bước đến, chắc là hỏi cô ta địnhđi đâu. Lục Lục không nghe thấy Khúc Thiêm Trúc nói gì, cô bèn bước lên gần chỗhọ hơn một chút. Tiếng ồn t