Polaroid
Cưới Ma

Cưới Ma

Tác giả: Chu Đức Đông

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 329713

Bình chọn: 7.5.00/10/971 lượt.

sao họ làm diễn viên? Tại vì họ muốn kiếm tiền.

Tại sạo họ muốn kiếm tiền? Tại vì họ cần tiêu tiền.

Tại sao họ cần tiêu tiền? Tại vì họ phải chi tiền để làm diễnviên...

Nghĩ đến đây Thiêm Trúc rùng mình, cô cảm thấy mình không thểnghĩ ra. Đây chẳng phải là chuyện quá phức tạp hay sao? Cô tự hỏi, rồi lại thấykhông nên tự hỏi nữa vì vấn đề này quá đơn giản - và đương nhiên lại quá phức tạp!Đã là quá đơn giản tại sao lại nói “đương nhiên quá phức tạp"?

Cái đầu của cô thêm một lần nữa bị rối loạn. Đúng lúc này cómột bé gái tung tăng chạy đến, nó khoảng 11-12 tuổi, có đôi mẳt to tròn, ngườimảnh khảnh, rất xinh xắn. Thiêm Trúc ngăn nó lại, nói: “Em ơi chị muốn hỏi câunày...” Bé gái đứng lại gật đầu.

“Em tên là gì?”

“Thủy Triệu Đồng."

“Viết như thế nào?”

“Chữ Thủy là nước, chữ Triệu là dự báo, chữ Đồng là nhi đồng."

“Hay quá! Em học lớp mấy?”

"Lớp sáu.”

Thiêm Trúc nhìn quanh rồi khẽ hỏi: “Em ơi, 142852 nhân với 1được bao nhiêu?”

Bé gái nói: “vẫn là 142857.”

“Thế à? Cảm ơn em..."

Bé gái lại chạy đi.

Thiêm Trúc thở phào. Vậy là người mù kia không phải kẻ lừa đảo!Ông ta đã dự đoán được cô và Triệu Tĩnh không thể chung sống đến già, cũngkhông ly hôn, cho nên Triệu Tĩnh đã chết đấy thôi!

Hôm nay cũng như mọi ngày, rất muộn bà chủ quán mới về nhà.Thiêm Trúc đã đi nằm. Ở gian trong, cô nghe thấy bà đang gảy bản tính để tínhtiền.

Cô lại nghĩ đến con số kia, có lẽ nên nhờ bà xác định lạixem sao. Cô nói: “Bác ơi...”

Bà chủ bước đến bên cửa sổ nhìn cô: “Cô vẫn chưa ngủ à?”

Thiêm Trúc giở mình nằm sấp, nói “Bác gảy bàn tính tính hộcháu xem, 142857 nhân với 1, nhân với 2, với 3, với 4, với 5, với 6 được baonhiêu? Rồi bác viết ra hộ cháu."

Bà chủ không biết cô định làm gì, nhưng cũng làm theo, sauđó đưa cô mảnh giấy: “Cầm đi!"

Thiêm Trúc nói:“Các kết quả này có chỗ nào giống nhaukhông?” Bà chủ nhìn tờ giấy rồi đọc: “142857, 285704, 438571, 571428, 714285,857142... không giống nhau.”

Tim Thiêm Trúc đập rõ mạnh.

Hình như bà chủ nhận ra điều gì đó, ngạc nhiên nói: "À,nhận ra rồi: quanh đi quẩn lại vẫn là mấy chữ số 142857!” Lúc này Thiêm Trúc mớithật sự yên tâm mình là người bình thường!

Bà chủ nói: “Thế này là sao?”

Thiêm Trúc cười: "Chỉ là một trò chơi các chữ số.”

Ngày mai là 12 tháng 12, rất có thể sẽ có một đôi nam nữ đếnđây để tìm hiểu xem ai chết trước ai chết sau. Nghĩ đến đây Thiêm Trúc rất xúcđộng.

Lúc hoàng hôn, nhà chỉ còn mình cô, chẳng có việc gì làm, côlại nghĩ ngợi lung lung. Lúc này thi thể Triệu Tĩnh ở đâu? Có còn trong cănphòng 209 không? Anh chàng Đông Bắc nói sẽ có người xử lý, không còn lại dấu vếtgì nữa, Triệu Tĩnh đã chết được một tuần, chắc họ đã xử lý xong. Cô nhớ rằnglúc mới đến thị trấn này, thấy bên ngoài có nghĩa trang, có lẽ họ đã chôn TriệuTĩnh ở đó như những người bị hại khác... Cô muốn đi xem. Có những ý nghĩ khôngnên có thì hơn. Cô hoàn toàn không ngờ cô lại nhìn thấy cái tên ấy ở đó! Và,còn có một số sự việc khiến cô suýt nữa hóa điên trước khi về đến Bắc Kinh.

Thiêm Trúc hoàn toàn không biết gì, cô chầm chậm đi ra ngoạivi thị trấn. Cửa hàng điện tử bên phố đang mở đĩa hát “Trên lưng bạch mã” cửa TừGiai Oanh: “Anh cưỡi bạch mã vượt qua ba cửa ải, anh thay áo trắng trở lạitrung nguyên, bỏ lại Tây Lương vắng vẻ, anh chỉ một lòng nhung nhớ Vương BảoXuyến...”

Cô vừa đi vừa nghĩ đến rất nhiều ưu điểm của Triệu Tĩnh. Cónhiều người tưởng rằng Khúc Thiêm Trúc và Triệu Tĩnh làm ở hai nơi gần nhau nênquen biết và yêu nhau, thực ra không phải thế, họ cũng nhờ trang web “Lướitình” giới thiệu.

Lần đầu gặp mặt, Thiêm Trúc biết Triệu Tĩnh làm ở câu bộ thểhình Mu Us Desert, cô rất ngạc nhiên. Rất có thể cả hai từng trông thấy nhauvào giờ đi làm nhưng không chú ý cũng nên.

Sau khi đăng ký tìm bạn trên “Lưới tình”, Thiêm Trúc lần lượtgặp ba nam giới. Người thứ nhất hơi đứng tuổi, người thứ hai quá trẻ, họ đều gầymảnh nên cô không ưng. Gặp Triệu Tĩnh cô lập tức rung động. Rồi họ đến với nhauTriệu Tĩnh như một người mới yêu lần đầu, rất ân cần với cô. Nam giới thường tặnghoa nữ giới vào ngày sinh nhật, nhưng Triệu Tĩnh thì không như thế, sinh nhậtThiêm Trúc là 24 tháng 8, thì ngày 24 hàng tháng anh đều tặng hoa cô, khiến côrất cảm động.

Đã đến nghĩa trang. Thiêm Trúc chầm chậm rời khỏi đường cáibước đến gần đám bia mộ. Cô mong nhìn thấy tên Triệu Tĩnh, để biết rằng anh đãđược an táng. Nếu không, giả sử ngày mai cô đến ngủ ở khách sạn thì khác nào côcanh xác anh? Mặt khác, cái xác to tướng như thế nếu không chôn cất thì sẽ cóngày bị lộ.. Nhưng cô lại không mong sẽ nhìn thấy tên anh ở đây, vì nếu nhìn thấytức là khẳng định rằng anh đã chết thật rồi.

Thiêm Trúc đi qua các hàng bia với những họ tên xa lạ, khônghề nhìn thấy hai chữ “Triệu Tĩnh”. Cô đang định đi vòng sang mé bên kia thị trấnnày thì ánh mắt cô bỗng dừng lại ở một tấm bia không có gì nổi bật: “Mộ của áinữ Thủy Triệu Đồng”. Cái tên này nghe quen quen, cô ta là ai nhỉ?

Bia ghi rõ năm sinh năm mất: 1997 - 2008; Tính ra cô bé nàymới 11 tuổi, đã chết được 2 năm.

Thiêm Trúc bỗng choáng váng. Chiều qua cô đã gặp một bé gái11-12