n người bị nhiễm virus nổi loạn thì co quắp, kêu gào cào cấu lung tung, khiến cho đám người xung quanh sợ hãi tránh né, toa tàu vốn đã không còn chút không gian nào, nhưng vì mọi người cố sức lùi về phía sau nên xung quanh người nhiễm virus nổi loạn cũng trống ra được một khoảng.
Trong vòng tròn khoảng trống đó, một người phụ nữ trung niên đang giật đầu giật tóc, không ngừng gào thét, nhìn cách ăn mặc thì thấy đây vốn là một thiếu phụ rất trang nhã, nhưng giờ nhiễm virus nổi loạn nên đã trở thành yêu ma quỷ quái rồi.
Người nhiễm virus nổi loạn không ngừng cắn xé xung quanh, mọi người sợ hãi chen ra phía sau cuối cùng, chỉ còn lại một người dũng cảm dám đứng trước mặt người bị nhiễm virus.
Người đó chính là ông lão thần bí đang bế cô bé lúc nãy.
Gương mặt ông lão rất bình tĩnh, nhìn người đã bị nhiễm virus, nét mặt lộ vẻ thương xót.
“A!” Người nhiễm virus hét lên một tiếng, hai tay giơ lên như móng hổ lao về phía ông lão.
“Hãy yên nghỉ đi...” Ông lão lắc lắc đầu, giơ tay ra, không chút e sợ virus sẽ lây sang người mình, dùng đôi tay ấm áp của ông che lên đôi mắt của người nhiễm virus.
Kỳ lạ là, lòng bàn tay của ông dường như phát ra ánh sáng ấm áp như mặt trời, che khuất gương mặt đã bị biến dạng méo mó của người đàn bà.
Gương mặt của người bị nhiễm virus đó, dưới lòng bàn tay của ông, dưới ánh sáng màu vàng nhạt, từ từ, dần dần trở về dung mạo xinh đẹp như ban đầu.
Tiếp đó, miệng của người nhiễm virus nở một nụ cười hiền từ.
Cô mỉm cười, và từ từ đổ xuống.
“Hừm, Thượng đế thương xót…” Ông lão thở dài, khẽ nói: “Xin tha thứ cho con đã không thể ra tay trừ yêu diệt ma, a men.”
Nói xong, ông lão nhắm mắt lại, đọc một đoạn kinh cầu cho người đàn bà.
Nhưng đoạn kinh cầu mới đọc được một nửa, cô bé ngồi trên vai ông đột nhiên khóc tướng lên.
“Sao vậy, cháu bé?” Ông lão chau mày hỏi.
“Đó là mẹ, là mẹ, hu hu!!!! Đó là mẹ!!!”
“Á...” Ông lão khẽ giật mình rồi im lặng.
Ông trầm tư nhìn cô bé đang khóc nức nở, nghe rất thảm thương, khiến ai nấy không khỏi cay cay sống mũi.
Gương mặt vốn hiền từ nhưng bất lực của ông lão dần biến đổi theo tiếng khóc của cô bé.
Thay vào đó là dung mạo đầy cương nghị và cả quyết, ông lão khẽ thở dài như vừa đưa ra một quyết định vô cùng lớn lao.
Ông quỳ xuống, đặt cô bé xuống đất, nhè nhẹ xoa đầu cô.
“Cháu bé ngoan, ông hứa với cháu,” ông dịu dàng nói.
“Sẽ bắt kẻ gây rối cho cháu, được không?”
Cô bé đưa tay dụi dụi đôi mắt đỏ hoe, gật gật đầu.
Ông lão từ từ đứng dậy, lớn tiếng nói: “Có ai có thể giúp tôi chăm sóc cô bé này không?”
“Có.” Trong đám người đó, một chàng trai trẻ tiện tay đón luôn cô bé, cười nói. “Ông già, giao cô bé cho tôi là được rồi!”
“Ừ, quả nhiên vẫn còn người tốt.” Ông lão nhìn người trẻ tuổi khẽ gật đầu. “Phiền cậu chăm sóc vậy, tôi phải đi rồi.”
“Ông ơi, ông phải đi rồi à? Ông phải đi rồi à?” Cô bé thấy vậy, không nỡ rời xa ông lão, lại khóc.
“Ừ, ông đi đánh kẻ xấu đây.” Ông lão khẽ xoa đầu cô bé, rồi ngẩng đầu nhìn người trẻ tuổi cười.
“Anh bạn trẻ tên gì, sau này có cơ hội, tôi sẽ báo đáp ân huệ này.”
“Hì, gọi tôi là Ryan.” Người trẻ tuổi cười. “Không cần báo đáp tôi, ông già, hãy dùng kiếm mặt trời của ông tiêu diệt hết lũ yêu ma đi!”
“Ồ, cậu...” Ông lão tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn chàng thanh niên trẻ. “Hê hê, xem ra, người âm thầm bảo vệ đoàn tàu này không chỉ có mình ta, được, vậy là ta yên tâm rồi!”
Ông lão khẽ nắm chặt thanh kiếm bên hông, ngẩng đầu bước về cửa giữa toa số 3 và toa số 4.
Như một linh cảm, ông có thể cảm nhận được rằng, kẻ địch mạnh nhất, hiện đang ở toa tàu số 8!
Trên cả đoàn tàu cũng chỉ có kẻ địch này đủ tư cách khiến kiếm mặt trời của ông phải rút khỏi vỏ mà thôi.
Chương 21: Nguồn gốc của sự sợ hãi
Nhân vật thứ 10 xuất hiện trong Chuyến tàu địa ngục:
Thằng hề hiểm ác
Truyền thuyết về Thằng hề hiểm ác, vốn xuất phát từ một bộ phim kinh dị của Mỹ có tên là It, trong đó kể về một thằng hề đáng ghét trốn trong một ngôi trường tiểu học làm điều ác và cuối cùng bị một đám trẻ con đánh bại.
Thằng hề hiểm ác cũng là một nhân vật khiến người khác căm ghét trong cuốn tiểu thuyết trên mạng có tên Thằng hề, trong câu chuyện này, Thằng hề nắm trong tay trò chơi Jocker, tung hoành trong ký túc xá và cuối cùng cũng bị thu phục.
Tất cả các câu chuyện chỉ nhằm tới một sự thực, đó chính là, người cuối cùng rút phải thằng hề (con phăng teo), chính là người thua cuộc.
Toa số 9, toa tàu bọn ma đánh bóng chày.
H và T, kẻ trước người sau, vai kề vai, lưng tựa lưng, dìu nhau dẹp gọn toa tàu số 9 của bọn ma bóng chày cơ bắp.
Những tên tuyển thủ bóng chày khỏe mạnh hoảng loạn vung qua vung lại cây gậy trong tay, chúng chỉ có thể bất cẩn đánh trúng đồng bọn của mình, chứ không tài nào đánh trúng hai cao thủ về pháp thuật và thân thủ như T và H.
Chỉ thấy T và H vừa đánh vừa tiến về phía trước, miệng không ngừng nói chuyện.
“H à, vừa nãy cậu dùng pháp thuật gì? Tại sao Miêu nữ đột nhiên không động đậy nữa?” T miệng vừa nói, vừa giơ tay chụp một cây gậy bóng chày đang đánh tới từ tay một tên tuyển thủ rồi đưa lên miệng cắn, cây g