
i chạy thẳng ra sân, mà không lường trước được lại phi thẳng vào gầm cửa, đầu đập 1 phát vào cái gầm cửa ròi ngã xuống đất, cứ tưởng cái đầu vỡ tung, ai ngờ sau 1 hồi choáng váng, bạn bè đỡ tôi dậy rồi mới phát hiện đầu sưng, lưng đâu, nhưng khủy tay trái thì hơi nặng nề, khó cử động, sưng tấy, đỏ, cả cánh tay như rất đau đớn, con bạn tôi lanh chanh chạy lại dùng thủ thuật tưởng tôi bị trật khớp mà đánh mạnh vào nữa . Tôi đau gần khóc. May mắn là có ông hiệu trưởng ( chú tôi ) chạy qua chở đi cấp cứu. Tôi bị gãy tay :(, lần đầu tiên phải ngồi trong phòng trị liệu. Tôi nhớ mãi cảm giác đâu đớn vì bị ở khủy tay thì ko tiêm thuốc tê được.Bác sĩ ổng nén cái tay tôi 15p, tôi đau đớn tột cùng, rồi cũng xong, về nhà sốt nguyên ngày, 18 ngày sau tháo bột, tập vật lý trị liệu tới tháng 8 mới bình thường lại. Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó, tai nạn cứ liên tiếp ập tới mà tôi không ngờ được…
Lần 2:
Cái đêm đó, nhà tôi lại có điện thoại khuya, ông cậu Thùy lại đt bảo má tôi gì đó, má tôi lại dặn dò là đi lên trường không vui chơi chạy nhảy nghe con. Tôi vẫn dạ nhưng có bao giờ nghe theo đâu, vì nghĩ năm mình học tâng 2, ra chơi ở trên đó chứ có bao giờ chạy xuống sân đâu mà má lo. Vậy mà nơi an toàn nhất lại là nơi nguy hiểm nhất…
Cũng vào giờ ra chơi, cũng cái cửa, tôi gắn liền với cái cửa thì phải. Tụi con trai tụ tập nhau chơi trò hít xà, mà có phải là xà gì đâu, cái giờ cửa, nhảy rồi bám vào đó mà hít, so được mấy cái, thằng nào thua thì bị xỉ nhục như là tội đồ vậy .
Tới lượt tôi, nhảy lên, mồ hôi nhể nhảy làm tay tôi không bám được lên cái gờ đó, tôi ngã xuống, tay ôm đầu, đầu không bị thương nhưng tay thì cong queo :(, nó gập đôi lại, như cái chân gà bị bẻ đôi vậy, cong lên, tôi chẳng còn biết gì xung quanh nữa, cầm nó mà bẻ xuống, kéo thằng ra rồi ôm tay chạy xuống tầng 1, qua phòng hiệu trường kêu cứu. Thằng bạn thân của tôi chạy theo cố trấn tỉnh tôi, còn mấy thằng trong lớp thì vài thằng đã khóc vì quá ghê. Tôi lúc đó không đau đớn mà thật sự hoảng sợ, sợ ba má tôi la, sợ không biết có phải gặp ông bác sĩ đó không nữa, sợ phải lên bàn mỗ bắt vít… Tới bênh viện, ba tôi cũng vừa tới, ba tôi nhìn tôi ngao ngán, làm thủ tục xong, tôi ngồi ủ rủ, cái tay đã được nẹp sơ lại rồi nên cũng đỡ biến dạng, nếu không nệp thì nó cong queo, gân rút lại làm nó đau lắm. Ba mới nói là thôi xui thì chịu, cố gắng lần ni nữa thôi hỉ, cái tay này sau ni chỉ có ngồi bàn giấy chứ làm công nhân không được rồi .
Kết quả chụp phim bs nói gãy đẹp, không có mảnh vụn nên nén lại, không cần mổ, ôi tôi vui không chịu nổi, vậy là gồng lên cho ổng nẻn, lần này thì có thuốc tê vì gãy ở giữa tay, không liên quan tới khớp. 30p là quá trình tôi phải chịu đựng, chẳng giám nghĩ lại, nó thực sự là trải nghiệm mệt mỏi của tôi.
Cũng như lần trước, về nhà với cánh tay đó, má tôi lại ngao ngán cho tương lai hoạn nạn của tôi, nhưng má lại cười, cười tươi mà chọc tôi là đằng khác, tôi chẳng hiểu nổi, trong lòng cũng nhẹ bớt đôi chút vì không làm má buồn là được rồi
1 tháng sau, đi tháo bọt, trị liệu nữa tháng thì thẳng thắng lại, không bị cán giá, mừng lắm, nhưng cái xui xéo, hay nói cách khác là những ng muốn kéo tôi theo họ không buông tha tôi dễ dàng như vậy.
Cái thế giới mà ta chẳng bao giờ thấy được, hiểu được, mà nó luôn hiện diện đó thật u tối, thật xấu xa, nó khiến 1 đứa trẻ như tôi chịu quá nhiều đau đớn.
Lần 3:
Lại cuộc điện thoại của ông chú Thùy, ông này thật siêu phàm quá. Lần này cũng như 2 lần trước, má dặn tôi dạ, rồi lại quên. Vì lúc đó chẳng ai nói rằng tôi sẽ gặp tai nạn ngày mai cả, chỉ dặn tôi cẩn thận, chứ nếu nói có ma đi theo tôi, làm tôi gặp tai nạn, thì tôi thề nghĩ học ở nhà ngủ, ngu gì mà đi .
Sáng hôm đó, mọi chuyện bình thường, trời trong mây trắng, nắng cháy da. Tụi con trai giờ ra chơi tập trung dưới cây đa lớn trong trường ( Trường NDH có nhiều cây lắm ), chơi rất vui mà ko sợ nóng, cầu tới tôi tôi vừa nhất chân thì cảm giác chân trụ bị ai đá vào, tôi ngã trên sân, cú ngã nhẹ nhàng, tường chừng không có gì, chống thay đứng dậy thì phát hiện tay trái bị cong :(, thì ra là nó gãy xương, tay có 2 xương, 1 xương quay và 1 xương gì đó, tôi gãy cái xương quay, mảnh xương chỉa ra gần lủng thịt… rồi tôi lại chạy vào phòng hiệu trưởng, ông hiệu trưởng tái mét, cả trường xem đó là 1 sự kiện, thằng đó lớp 7 gãy tay 3 lần hồi hè tới giờ, khó mà không buồn.
Rồi lên bệnh viện như 2 lần trước, bác sĩ vs y tá quen mặt nên cũng chọc tôi, còn tôi thì tự hỏi ” Sao không phải ai khác mà lại là mình???”, ba tôi thì ngao ngán hơn nữa, nói thôi không có con cái chi với mấy đứa quậy mà không nghe lời :(. Hù tôi vậy thôi chứ ổng ngồi bên tôi, nói là đừng có bóp tay gãy nữa, nó không lành được đâu, chờ bác sĩ chụp phim rồi bột, bị 2 lần rồi mà lo gì .
Trường hợp gãy tay này, may mắn là không bắt vít, tôi lại trải qua 30p kinh hoàn, rồi mọi chuyện lại như cũ, 1 tháng sau tháo bột.
Lúc đó đã là tháng 11 âm lịch.
Và rồi, năm 12 tuổi trôi qua, nhiều bí mật mà tôi chưa biết, ma bá lựa thời điểm mà kể tôi nghe, lúc đó tôi mới th