
Học viện Medisa ,3 năm trước
'' Aaaaaaaaa....có người chết'' Trong phòng Wc ,một nữ sinh la hét dữ dội chạy ra ngoài,vừa đi vừa ôm mặt khóc.Tất cả những ai nghe thấy tiếng la đều chạy lại hỏi han,rồi sau đó mới nhìn nhận lại sự việc và bắt đầu gọi cảnh sát
Hiện trường cho thấy đây là một vụ ám sát,vì nạn nhân là một nữ sinh lớp 12,tay đang cầm con dao cố chống cự nhưng không được.
Cảnh sát đã cố gắng phân tích dấu vân tay nhưng vẫn không có kết quả và ngay cả dấu vân tay của một người cũng không ,dường như...đây là một con dao tự biết di chuyển.
Nhưng đằng sau sự thật chính là...
'' Mẹ,sao mẹ lại ngăn cản cô ấy đến với con,chính mẹ đã bảo cô ấy chia tay con đúng không''? Chàng trai tức giận quát lớn trước mặt mẹ mình
'' Nghe lời mẹ đi,nó không hợp với con,con bé Mia hợp với con hơn mà '' Mẹ anh nhíu mi cố giải thích
'' Đừng nói nữa,con không thể sống thiếu cô ấy'' anh hét lên,rồi bước thẳng về phòng
'' Con đừng cố chấp,nếu con còn muốn cô ta sống thì im lặng nghe mẹ quyết định hôn ước'' Mẹ anh nói vọng vào phòng với ý muốn anh thay đổi
* Tít tít tít *
Ngày hôm sau tại bệnh viện Rick
'' bác sĩ,con trai tôi làm sao rồi''? Vị bác sĩ vừa bước ra thì người đàn bà kia chạy tới,lòng cầu khẩn cho anh đừng bị gì
'' Xin lỗi,chúng tôi đã cố gắng hết sức....À,còn đây là tờ giấy tâm nguyện cuối của cậu ấy'' Bác sĩ lắc đầu rồi chợt nhớ ra điều gì,lục lọi trong túi và đưa cho mẹ anh.
'' Hức...là do mẹ....do mẹ,đáng ra mẹ phải nghĩ cho hạnh phúc của con'' Bà vừa đọc tờ giấy vừa ôm mặt khóc,rồi bước ra khỏi bệnh viện với tâm trạng khủng hoảng,bà điên thật rồi!
***
cùng lúc,tại phòng học 12A1
'' Ting'' Tiếng tin nhắn từ máy cô
Cô mở vội ra xem,là số của anh,nhưng...hình như là do người khác sử dụng nhắn cho cô biết
-'' Bảo Ngọc,tôi là Mia đây...anh Hoàng....đã mất rồi,vì chị nên anh ấy đã tự tử đó,chị biết không?Hừ,mà thôi..từ giờ chị cũng không sống tốt được đâu,bye~''
- Hoàng! _ Cô trợn mắt lên đau đớn,nghe cái tên đó cô liền chạy ra ngoài,bỏ dở cả tiết giảng giáo viên đang dạy.
Cô chạy thật nhanh đến nhà anh,nhưng không có ai ở đó cả,cô hoang mang lắm.Anh...anh đã hứa sẽ cùng cô đi hết đoạn đường mà,sao lại???
Cô như người mất hồn,bước đến học viện trong tâm trạng kinh hoàng,cô vào nhà Wc,xối một tràng nước vào mặt để quên đi,nhất định sai rồi! Hoàng không chết.Cô tự an ủi bản thân
'' Bảo ngọc...'' Cô giật mình khi có tiếng gọi yếu ớt quanh đây,cô nhìn quanh nhưng không thấy ai vội dụi dụi mắt,nhất định nghe lầm rồi
'' bảo ngọc...anh là Hoàng đây...'' Lại lần nữa,tiếng nói ấy làm cô như thức tỉnh,cô tìm anh,chắc chắn đó là anh mà...Bất chợt có một bàn tay đặt lên vai cô
'' Ngọc''...Tiếng anh yếu ớt,nhỏ xíu
'' Anh Hoàng'' Cô ôm chặt lấy anh,đến nỗi anh không thở được nữa (t/g: ý đây là so sánh thôi,ma làm sao thở?? )
'' Ngọc...anh nhớ em,anh yêu em'' Anh mỉm cười rồi hôn lên môi cô,cô cũng hôn lại rồi buông anh ra.'' Em cũng vậy'' Cô nói
'' Anh chưa chết,làm em cứ tưởng...Mia cô ta thật đáng ghét mà,dám nói dối em'' Cô mỉm cười thật hạnh phúc rồi tỏ ra giận dỗi.
'' Không...anh đã chết rồi...cách đây 1 tiếng'' Anh im lặng một hồi lâu rồi lên tiếng,giọng anh có chút nghẹn ngào.
'' Không,anh đùa em sao?Anh chết rồi sao còn đứng đây được chứ'' Cô bật cười ngu ngốc nghĩ anh đang đùa
'' Thật đó,bây giờ anh là ma...em còn yêu anh không''?
'' Tất nhiên,dù anh là ma hay người em đều yêu anh'' Cô trả lời và vẫn suy nghĩ rằng anh đang đùa cô để cô vui thôi.
'' Vậy em hãy sống ở thế giới của anh đi''?
'' Thế giới...nào cơ?'' Cô ngạc nhiên
'' Thế giới của ma'' Anh mỉm cười rồi lấy con dao ra......
'' Đừng mà...anh...anh định làm gì vậy?'' Cô hốt hoảng nhìn anh
'' Em chết rồi,chúng ta sẽ ở bên nhau'' Anh nói xong,cầm con dao thật chắc và đâm cô một nhát,cô đã cố chống cự nhưng...vẫn bị anh đâm.
và mọi chuyện tiếp theo...mọi người biết rồi đó...!! Cũng từ đó.........một thế giới mới,BẮTĐẦU!
'' Đây là nơi nào vậy...? Hoàng...anh đâu rồi? '' Cô tỉnh dậy,dụi mắt nhìn xung quanh,thân run lên sợ hãi...mong đừng có con gì ở đây..
'' Bảo Ngọc..'' Bất chợt,một làn gió lạnh thổi qua mặt cô,anh hiện ra trước mắt,nhìn cô trìu mến..
Cô bỗng dưng bật khóc,rồi đánh đánh vào ngực anh,sau đó từ từ oán trách:
'' Anh đâm em,anh giết em rồi ..Sao anh có thể làm vậy?''
Anh nhìn cô rồi cười một cách gian tà,sau đó máu ở mắt từ từ nhỏ xuống đất,cô sợ hãi lùi lại phía sau và hét toáng lên:
'' AAAAAAAAAAA...ma''
Anh cười khúc khích rồi trả lời nhẹ nhàng:
'' Cô đừng sợ,bây giờ cô cũng là ma rồi...tôi đang ở trong thân thể của bạn trai cô,tôi chỉ muốn lợi dụng thân xác hắn một chút..là tôi giết cô''
Nói xong,anh ngã gục xuống ngất đi,còn hắn-cái giọng đáng sợ kinh tởm ấy thoát ra khỏi thể xác