Teya Salat
Cánh cửa xanh-full

Cánh cửa xanh-full

Tác giả: Hồng Nương Tử

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 323272

Bình chọn: 7.00/10/327 lượt.

c gì chỉ bảo?”.

Thẩm Cơ không kịp nói chuyện với Lạc Uyển, cũng không kịp cười nhạo cô, đã chính thức phát ngôn: “Chủ tịch của chúng tôi cử tôi đến mời một nhân viên mới của công ty các anhlên lầu nói chuyện”.

Ánh mắt của tất cả mọi người cùng đổ dồn vào Lạc Uyển, Lạc Uyển không biết nhìn vào đâu, đành nhìn Thẩm Cơ, xác nhận xen có phải cô ta đang đùa.

Biểu hiện của Thẩm Cơ vô cùng kinh ngạc. Gặp Lạc Uyển đã khiến cô ta không vui rồi, đúng vậy, cô ta không muốn người khác nói cô tacó một người bạn học cùng đại học kém cỏi như thế, nhưng nhìn thấy dáng vẻ kia của Lạc Uyển, trong lòng càng như có lửa đốt, không ngờ người mà mình cần mời lại chính là connha đầu này.

Thẩm Cơ tức đến tái mặt, nhưng lại không dám chống đối mệnh lệnh của chủ tịch, đành mềm giọng nói: “Chủ tịch của tôi mời cô đến gặp mặt, có được không?”.

Lạc Uyển còn chưa trả lời, lão Hoàng hói đã đáp lời đồng ý: “Được được, cô ấy lên ngay đây”.

Vừa nói vừa đưa mắt ra lệnh cho Lạc Uyển, đã rất lâu rồi hắn luôn muốn xu nịnh tập đoàn Hoành Nho,nhưng lại chưa có cơ hội, bây giờ có cơ hội này, đương nhiên không thể bỏ qua.

Lạc Uyển nhìn thang máy mở ra, không ngờ tầng thượng lại xa hoa như vậy. Cả gian phòng lớn toàn bộ đều làm bằng kính, không cóbàn ghế, người làm việc đều đứng, hình như đang nghe lệnh, những người đứng trước mặt cô lúc này hình như đều có tiền có thế cả, nhưng có rất í

Chỉ có một chiếc bàn lớn để ở sau cùng, chủ tịch ngồi trên chiếc ghế lớn phía sau bàn,nhưng không nhìn thấy mặt, cảnh này khiến Lạc Uyển sợ đến mức cứ trợn tròn mắt lên nhìn. Lạc Uyển chân mềm nhũn đi theo sau Thẩm Cơ đến trước cái bàn kia, Thẩm Cơ lập tức đổi giọng nịnh bợ nói: “Chủ tịch, người bà muốn gặp cháu đã đưa đến”.

Chỉ thấy chiếc ghế kia từ từ quay lại, lộ ra một gương mặt mà Lạc Uyển không thể ngờ tới, Lạc Uyển chỉ vào người kia, lùi lại phía sau nói: “Bà, bà... sao lại là bà?”.

Những người xung quanh đều hằn học nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống sự bất lịch sự của cô.

Người kia che miệng cười cười, rồi đứng dậy nói: “Tôi gọi cô lên là muốn hỏi xem cô có muốn trở thành người nhà tôi không?”.

Lạc Uyển miệng lưỡi cứng đờ hồi lâu, đột nhiên thốt ra một câu: “Bà, sao lại là bà?”.

Chính là bà lao công mà cô đã nhìn thấy trong phòng thay đồ hôm đó, bỗng nhiên hóa thân thành chủ tịch của một tập đoàn nhiều tiền nhất thành phố này, lại còn hỏi mình có muốn trở thành người nhà của bà ấy không. Dây thần kinh của Lạc Uyển như đứt rời ra, cô không ngừng vỗ vào đầu mình nói: “Ảo giác, tất cả đều là ảo giác”.

“Ha ha, đồ ngốc, đừng vỗ nữa, vỗ ra bệnh thì không hayđâu. Làm vệ sinh chỉ là sở thích của ta thôi, bởi ban ngày mọi người đều không cho ta đilàm nên ta đành đi quét dọn buổi tối. Thượng Quan Thanh ta đời này đã gặp vô số người, nhưng sau khi nhìn thấy cháu ta biết cháu là một đứa trẻ ngoan, nên ta muốn tặng cháu trai của ta cho cháu, cháu có muốn trở thành cháu dâu của ta?”, khuôn mặt bà lão rất hiền từ nói.

Lạc Uyển sợ đến đờ đẫn cả người, hoàn toàn không có phản ứng gì. Thượng Quan Thanh bước đến, tháo chiếc vòng tràng hạt trên tay ra, rồi nói: “Người xưa từng nói, ân tình như giọt nước, báo đáp như suối tuôn trào, cháulà một đứa trẻ ngoan, đã giúpta đổ nước một lần. Thượng Quan Thanh ta chưa từng nợ ai ân tình, bâygiờ đem tràng hạt này tặng cháu, tuykhông đáng là suối tuôn trào nhưng cũng coi là tấm lòng thành”.

Lạc Uyển chợt thấy choáng váng, côhoàn toàn không chú ý đến ánh mắt khác thường của một người, đó chính là Thẩm Cơ. Cô ta muốn lấy cháu trai của Thượng Quan Thanh - cô ta yêu Thượng Quan Lưu Vân đã khá lâu rồi, không ngờ giữa đường lại mọc ra kẻ phá hoại đáng ghét, mà còn là kẻ thù không đội trời chung, nhất thời cô ta không chấp nhận nổi. Tất cả mọi người đều sửng sốThượng Quan Thanh thấy chiêu này khiến mọi người đều sững sờ, còn bà lại thấy vui vui.

Bà lại đưa ánh mắt nhìn cô gái trước mặt, hiền lành, đáng yêu,kiên cường, còn có một khí chất không thể nói ra được là gì. Tuy không phải rất xinh đẹp nhưng cũng khiến người khác khi nhìn liền có cảm giác rất thoải mái, bà liếc nhìn tập tài liệu trong tay.

Lạc Uyển, hai mươi mốt tuổi, vừa tốt nghiệp đại học...

Đúng là một cô gái trong như nước, Thượng Quan Thanhđích thân đưa Lạc Uyển xuống lầu, trong lòng tràn ngập yêu thương, đứa trẻ như vậy nên vào cửa nhà làm quan. Ánh mắt bà ấy nhìn hai đứa cháu trai trong ảnh, hai chàng trai khôi ngô tuấn tú cưỡi ngựa, đang hướng về phía bà mỉm cười tươi rói.

Chương 6: Kinh hồn

Về đến văn phòng, Lạc Uyển liền gọi điện cho Sở Anh, bởi cô muốn cho Sở Anh biết chuyện kỳ quái này. Nhưng gọi mãi mà điện thoại của Sở Anh vẫn ở chế độ tắt máy, cô đành đithu dọ

n bàn của Sở Anh. Nếu từ nay về sau lão Hoàng hói không quấy rối cô nữa thì đúng là chuyện đáng mừng.

Kéo ngăn bàn Sở Anh ra, chỉ thấy kẹo cao su, pin điện thoại, kẹp tài liệu, trà gói… mấy thứ lặt vặt này đều được để rất gọn gàng, cảm giác rất bình thường, nhưng điều kỳ lạ là tại sao thứ Hai mà cô ấy không đi làm?

Lạc Uyển xắn tay áo bắt đầu lau bàn. Trên bàn, trên máy tính cómấy tờ giấy ghi