ên sopha, thầm gọi: “Lạc Uyển, Lạc Uyển, em đi đâu rồi?”
“Lạc Uyển, Lạc Uyển.” Trong lúc mơ màng, đột nhiên Lạc Uyển nghe thấy có người đang khe khẽ gọi, cô choàng tỉnh, một khuôn mặt vô cùng tuấn tú hiện ra trước mắt.
“Tiểu Mộ.” Lạc Uyển ngồi dậy, đưa mắt nhìn xung quanh thì thấy khắp nà cỏ dại.
“Tôi đang ở đâu? ” Cô thắc mắc.
“ Tôi đưa cô lên đỉnh núi hóng gió, vừa rồi cô thấy thế nào, có phải dạo này rất mệt không?”
“Có thể là quá đau lòng!” Lạc Uyển nhớ lại cảnh vừa rồi, ngượng ngùng giải thích.
“Có phải vì bị anh tôi bắt nạt nên cô mới đau lòng như thế?”
“Không phải, anh đừng nghĩ vớ vẩn, Thượng Quan Lưu Vân đối với tôi rất tốt.” Lạc Uyển biện hộ cho Thượng Quan Lưu Vân.
Tiểu Mộ nhìn vào Lạc Uyển rất lâu như muốn nhìn vào tận đáy mắt, xuyên thấu trái tim cô: “Tôi thực sự ngưỡng mộ anh trai tôi, có một người con gái tốt như cô làm bạn.”
Trái tim Lạc Uyển cơ hồ đập lỗi nhịp, cô cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Tiểu Mộ.
Tiểu Mộ cũng quay đầu, chỉ vào ánh đèn dưới núi nói: “Có phải rất đẹp không? Giống như một bức tranh.”
“Đúng vậy, nhiều đèn như thế, chẳng biết trong nó chứa bao nhiêu sự buồn vui ly hợp.”
“Còn có biết bao nhiêu cặp vợ chồng ân ái nữa. Thực ra chỉ cần một cuộc sống bình thường đã rất tốt rồi. Lạc Uyển, cô gái bình dị như nước giống như cô bây giờ rất hiếm.”
“Nhưng, Thẩm Cơ…”
Tiểu Mộ đứng dậy nói: “Đừng nhắc đến Thẩm Cơ trước mặt tôi. Để tôi đưa cô đến một nơi, mà ở đó cô không phải nhăn mặt nhíu mày, đến đó cô nhất định sẽ vui vẻ.”
Tiểu Mộ và Lạc Uyển tay trong tayđi xuống,men theo triền núi, trên núi không một bóng người, vô cùng yên tĩnh. Hai người cứ đi trong đêm như thế, nhưng Lạc Uyển lại không cảm thấy sợ hãi mà thay vàođó là cảm giác yên bình.
Tiểu Mộ thuộc tuýp người đàn ông có thể đem lại cảm giác yên bình cho các cô gái, anh dịu dàng như nước, cơ hồ không hề có bất cứ khả năng sát thương nào. Lạc Uyển lặng lẽ bước theo anh trên con đường dà tưởng chừng vô tận này.
Thượng Quan Lưu Vân cung Lý Đại Lộ lái xe vòng đivòng lại trong thành phố để tìm Lạc Uyển. Ảo giác của Lý Đại Lộ càng lúc càng rõrệt,máu tươi tóe lên vách núi tựa như đóa hoa trong chậu hoa đang nở rộ, tiếng hét của Lạc Uyển vang vong bên tai anh rất lâu.
Lý Đại Lộ trầm ngâm suy nghĩ một lát,đột nhiên nói với Thượng Quan Lưu Vân: “Anh biết em trai anh đi đâu không?”
“Làm sao tôi biết cậu ấy đi đâu, chúng ta đang đi tìm Lạc Uyển, liên quan gì đến em trai tôi?” Thượng Quan Lưu Vân không bằng lòng trả lời.
“Tôi nghĩ Lạc Uyển có thể ở cùng cậu ta.” Lý Đại Lộ khéo léo nói.
“Ý anh là em trai tôi thích Lạc Uyển? Không thể nào, Tiểu Mộ đều diu dàng với mọi cô gái.”
“Tôi không nói là thích, trời ạ, tóm lại anh cố gắng giúp tôi tìm được em trai anh.”
Thượng Quan Lưu Vân cầm di động, gọi đi, lát sau lại bỏ di động xuống, so vai nói với Lý Đại Lộ: “Không gọi được, tín hiệu không tốt.”
“Tín hiệu không tốt?” Vầng sáng hiện lên trước mặt Lý Đại Lộ chợt lộ ra-vách núi, anh bất chợt nói: “Đi đến con đường trên đỉnh núi kia.”
“Này, trời đã tối rồi, lên núi làm gì?” Thượng Quan Lưu Vân khó chịu trả lời.
“Mặc kê, đi nhanhđi.”
Xe quay đầu gấp rồi lao như bay về phía con đường lên đỉnh núi.
Bất chợt đến chỗ ngoặt, Lạc Uyển kéo tay Tiểu Mộ, bởi cảnh sắc trước mắt khiến Lạc Uyển thoáng giật mình, hàng tỷ các vì sao đang thi nhau nhảy múa trên sườn núi kia, cảm giác như tất cả các vì sao trêntrời đều được treo ở đây. Và nơi này giống như cảnh trong mơ, cảnh ở một thế giới khác.
“Trời a!” Lạc Uyển đưa tay bịt miệng, kinh nạc đến mức không sao động đậy được.
“ Rất đẹp phải không? Tôi cũng vô tình phát hiện ra chỗ này, không ngờ lại có nhiều đom đóm đến thế, lần đầu tiên đên đây tôi cũng giật mình thế đấy.” Tiểu Mộ cười nói.
Lạc Uyển vui ve ngắm nhìn cảnh đẹp trước mắt với hàng ngàn con đom đóm đang nhảy múa kia. Cô mừng rỡ bước đến, mỉm cười hạnh phúc,cố gắng kiễng chân để bắt những con đom đóm nhỏ xinh kia. Chúng như những vì sao bay nhảy khắp nơi, rơi xuống tóc, xuống người khiến toàn thân tỏa ra ánh hào quang ấm áp.
Cô quay đầu lại giống như một nàng tiên hiện ra trong đám mây mỉm cười với Tiểu Mộ, rồi nói: “Cám ơn anh, Tiểu Mộ, cảm ơn anh đã đưa tôi đến chỗ này.”
Tiểu Mộ khoanh tay trước ngực, tựa người vào vách núi nhìn cô. Lạc Uyển xoay người, để lộ ra cái cổ trắng ngần. Dưới ánh hào quang mỹ lệ kia trông cô như một hòn ngọc đẹp say đắm lòng người. Đúng lúc đó một ánh đèn chói mắt chiếu tới, chiếc xe lao với tốc độ chóng mặt hướng thẳng về phía Lạc Uyển.
Lạc Uyển và Tiểu Mộ đều kinh hoàng thất sắc không kịp phản ứng gì, chỉ ngây người đứng nhìn chiếc xe lao tới. Nhưng chiếc xe kia chỉ sượt qua người Lạc Uyển rồi lao thẳng vào vách núi bên cạnh, một tiếng “rầm” cực lớn vang vọng khắp núi rừng.
Lạc Uyển lao đến kéo mở cửa xe, bất chợt một dòng máu phun thẳng vào mặt, cô thét lên sợ hãi, tiếng thét vang dội khắp sườn núi.
Tiểu Mộ cũng lao tới kéo cô ra khỏi hiện trường. Nhưng bất chợt một tiếng nổ lớn vang lên cùng ngọn lửa bất ngờ bùng cháy, cả hai người cũng ngã nằm xuống đất, hơi nóng từ phía sau cuồ