Cái bóng cười

Cái bóng cười

Tác giả: Alfred Hitchcock

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 323183

Bình chọn: 9.00/10/318 lượt.

ọi thông tin có thể có từ tôi. Và cũng giống như Hanibal tôi đã tin tưởng hắn. Chính hắn nảy ra sáng kiến treo giải thưởng cho ba bạn ấy và cũng chính hắn nói nhỏ với tôi liên lạc với ba bạn về chuyện bán đống đồ cũ của bà Sandow. Tôi chỉ là con rối trong tay hắn.

Bà Sandow cố gắng an ủi cháu.

- Ted à, cháu cũng đừng tự trách mình làm gì. Hắn đã lừa được bà, cháu, cũng như lừa được mọi người. Thậm chí bà đã cho hắn tiền để gây quỹ thành lập hội. Hắn đã đưa bà xem những lời khen ngợi cùng chữ kí của bao nhiêu người ăn chay có tiếng tăm.

- Chắc chắn là thư giả! Cảnh sát trưởng cắt ngang. Tên này thật quỷ quyệt!

- Ta phải tìm ra hắn, Hanibal nhắc. Anh Ted ơi, hắn có nhắc gì về những người da nâu hay những "chú lùn không đầu" không?

- Không, tôi không biết.

Hanibal nhíu mày.

- Em tin chắc là những tù nhân không đầu ấy có thể cho ta lời giải về toàn bộ sự bí ẩn này. Chắc chắn một trong số họ đã lấy cắp cái bùa để ném qua tường cùng bức thông điệp ghi bên trong. Có lẽ những người bất hạnh đó là người da đỏ Yaqualị Chỉ còn phải hiểu tại sao Harris cần đến họ.

Ông Andy không giữ nổi bình tĩnh nữa.

- Ta đang đứng đây bàn về người da đỏ và cái bùa, mọi người có nghĩ là ta nên tìm Bob và Peter trước không?

- Khổ là ta sẽ không tìm ra được hai cháu khi chưa gặp được Harris, cảnh sát trưởng nói.

Rõ ràng chính ông Reynolds cũng không biết phải làm gì. Hanibal đang véo môi, đột nhiên quay lại nói chuyện với bà Sandow.

- Thưa bà Sarah, có phải là một lần em trai của bà đã nói về kho báu Chumash trước mặt bà không ạ?

- Không có đâu Hanibal, Mark còn rất trẻ khi bị buộc phải rời khỏi nước này. Thật tội nghiệp cậu ấy!

- Nhưng ông Mark đã nói gì với bà về hai cái bùa?

- Không nói gì hết. Khoảng một thời gian ngắn trước khi ra đi, cậu ấy trao cho bà hai cái bùa và nói rõ là chúng không còn giúp gì cho cậu ấy được nữa. Mark còn nói thêm là mình đã "giết chết con gà". Bà luôn tự hỏi không hiểu ý cậu ấy muốn nói gì?

- Có lẽ cháu đoán ra được. Có thể ông Harris muốn nói là mình đã giết chết con gà đẻ trứng vàng. Ông đã gây nên cái chết cho người đàn ông biết về kho báu. Mấy cái bùa không phải là chỉ dẫn về kho báu mà chỉ là bằng chứng về sự tồn tại của kho báu trên mảnh đất nhà Sandow.

- Nói cách khác Mark Sandow không tự mình biết bí mật, cảnh sát trưởng kết luận. Còn con người có thể biết thì đã chết, nhưng dường như tên Harris lại biết.

- Cháu nghĩ hắn đã giải được câu nói của Đại Não. Có thể hắn được những người da nâu thông tin. Bây giờ chính chũng ta phải thử làm sáng tỏ vụ bí ẩn.

Alfred Hitchcock

Cái bóng cười

Trinh thám thiếu nhi

Chương 17

Dưới chân vách đá

Hoảng sợ khi thấy hai người đàn ông da nâu xuất hiện, Bob và Peter bước lùi chậm chạp. Khi đi ngang Peter chụp lấy cái đèn, sẵn sàng đập vào đầu một tên, nếu cần thiết.

Đoán được ý định của Peter, một người lắc đầu và nói bằng một giọng có âm yết hầu.

- Không! Anh không hiểu! Chúng tôi, bạn. Đến giúp!

Bob chưng hửng nhìn người đàn ông.

- Ông nói được tiếng anh?

- Có. Một chút. Tôi, Natches. Đây, anh trai tôi, Nanika.

- Nếu muốn giúp chúng tôi thì tại sao các ông lấy cắp pho tượng nhỏ? Peter hoài nghi hỏi.

- Chúng tôi thấy anh lượm tượng người Da Đỏ nhỏ bằng vàng trên đường. Chúng tôi nghĩ tượng chứa thư của em trai, Victoriọ Chúng tôi đi theo anh lấy lại tượng vàng, nhưng không có thư trong đó.

- Có chứ, nhưng chúng tôi đã lấy ra rồi! Peter nói thẳng.

- Ồ! Natches thốt lên. Thư nói gì?

Peter lặp lại nội dung SOS, Natches có vẻ rất xúc động.

- Chúng tôi sợ vậy, Natches buồn bã nói. Em đang gặp nguy hiểm, Harris nói láo, người xấu!

- Các ông là người da đỏ Yaquali ở Mêhicô phải không? Bob hỏi. Và tên Harris đã bắt giữ em trai các ông.

- Sị Phải. Chúng tôi đi tìm em, chúng tôi sợ. Chúng tôi không thích thành phố nhưng chúng tôi phải tìm?????????????????? được Victorio và mấy cậu bé khác.

- Tại sao lúc rượt theo chúng tôi, các ông không thử nói chuyện với chúng tôi? Bob hỏi. Đáng lẽ các ông phải giải thích.

- Khi xúc động, chúng tôi không nói được tiếng anh, Natches buồn rầu thú nhận.

- Nhưng tại sao Harris bắt giữ em trai của các ông? Hắn có ý định gì?

Bằng một thứ tiếng anh lủng củng, Natches kể lại câu chuyện.

Cách đây một tháng, Harris đến một ngôi làng ở tận Sierra Madre, tại Mêhicô.

Ông đề nghị tuyển bốn cậu bé để dẫn sang Mỹ làm trò leo núi, biểu diễn cho khách du lịch. Bọn trẻ sẽ được trả tiền hậu. Thế là giao kèo được thống nhất, Victorio thuộc đội leo núi.

- Chúng tôi nghèo, Natches nói. Mà thanh niên cần biết chút văn minh. Harris nói sẽ có nhiều tiền và học hỏi nhiều.

Thế là Harris ra đi cùng bốn cậu bé, cả làng đều mừng. Nhưng cách đây một tuần, lại nhận được bức thự Thư gửi từ Rocky và cho biết Victorio cần giúp đỡ. Bằng cách này hay cách khác, cậu bé đã báo động được cho người thân của mình.

- Chúng tôi đi ngay, mua xe cũ đến đây. Chúng tôi tìm thấy Harris trong một ngôi nhà đẹp trên núi. Chúng tôi tưởng là nghe thấy tiếng Victorio kêu cứu. Chúng tôi chờ. Chúng


pacman, rainbows, and roller s