Cái bóng cười

Cái bóng cười

Tác giả: Alfred Hitchcock

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 323120

Bình chọn: 9.00/10/312 lượt.

s ơi, nhìn xe, cháu nhìn thấy một cái gì đó, dấn bánh xe đạp!

Hanibal chạy băng qua đường. Ông Reynolds cũng chạy theo.

- Bob và Peter có qua chỗ này, thưa chú! Cháu biết một khuyết điểm ở bánh xe Bob, chắc là hai cậu đã núp ở đây để theo dõi trụ sở Hội. Đây nữa nè, một bằng chứng khác!

Hanibal chỉ một đống viên sỏi hình côn.

- Peter luôn chất sỏi như thế này.

- Nếu vậy chắc hai bạn đã nhìn thấy một ai đó và đi theo. Xe đạp không còn ở đây nữa.

Hanibal nhanh chóng kiểm soát đường hẻm.

- Thưa chú, cháu không biết, nếu vậy thì hai bạn đã báo tin rồi. Tụi cháu luôn có phấn máu trong tùi, để viết lại làm tín hiệu trên đường.

- Có thể là không kịp. Chú sẽ đăng thông báo tìm kiếm... nhưng hãy khoan báo động cho phụ huynh.

- Dạ đúng thưa chú! Có thể hai bạn đã về Thiên Đường Đồ Cổ rồi!

- Hy vọng thế, cháu à. Trong khi chờ đợi , ta không có thông tin gì nhiều để tiến hành điều trạ Tất nhiên là phải tóm được hai người đàn ông da nâu đó. Nhưng trong khi chờ, chú muốn biết thêm về cái bóng cười.

- Thưa chú, đó là một con người cao lớn, ít nhất ta cũng biết được như thế. Ngược lại hai gã đàn ông thì béo và lùn, còn anh Ted Sandow thì béo và cao.

- Nhưng cháu phải biết giọng của Ted chứ. Nếu đúng cậu là cái bóng cười thì cháu có nhận ra giọng không?

- Hừm, thật ra cái tiếng cười đó không gợi cho cháu một giọng quen thuộc nào hết.

- Theo cách mô tả của cháu thì thậm chí không giống giọng nào hết.

- Đúng rồi, Hanibal thốt lên. Không phải giọng nào hết! ít nhất là không giống giọng người nào hết. Cháu nhớ đến một câu chuyện của Edgar Allan Poẹ Không ai hiểu tiếng nói của kẻ giết người... chỉ vì kẻ đó là một con khỉ! Tuy nhiên... có một cái gì đó... một cái gì đó... dường như ở úc có tiếng cười như thế...

- Hanibal, cháu nói gì vậy? Cảnh sát trưởng chưng hửng hỏi.

Hanibal béo môi gần chảy máu. Hanibal đang dò lại trí nhớ một cách tuyệt vọng.

- Cháu... cháu không biết chính xác, nhưng cháu nghĩ tiếng cười này có liên quan đến một con thú ở úc. Anh Ted Sandow có giọng phát âm đặc biệt. Anh ấy nói mình là người Anh nhưng có thể anh ấy nói láo. Có thể anh ấy chỉ là một tên bịp bợm đến từ úc.

- Sẵn nói về các giọng nói, cháu nghĩ sao về giọng Harris, ông ta cũng có một giọng khá đặc biệt!

ánh sáng loé lên trong mắt Hanibal.

- Chú ơi, chú có nghĩ rằng ông Harris là người úc không? Theo cháu, giọng chú ấy dứt khoát không phải là giọng người Anh rồi!

- Mọi thứ có vẻ lạ quá. Để cho chắc ăn, chú sẽ thử liên lạc với cảnh sát úc và xin thông tin về Ted Sandow và ông Harris. Chú sẽ gửi nhận dạng chi tiết của hai người này đến đó.

Mọi người quay về đồn cảnh sát và ông Reynolds bắt tay vào việc ngay.

Ông Reynolds bắt đầu gửi thông báo truy tìm Bob và Peter, trong ít lâu, toàn thể cảnh sát địa phương sẽ cố tìm ra hai cậu bé. Rồi ông đánh điện sang úc.

Hanibal vội vàng quay về Thiên Đường Đồ Cổ. Trái với hi vọng thầm kín của mình, Hanibal không tìm thấy ai trong xe lán hết. Vô cùng lo lắng, Hanibal ngồi phịch xuống ghế và buồn rầu nhìn cái điện thoại. Rồi, trấn tĩnh lại: cậu không thể ngồi đó mà không làm gì. Cần phải hành động.

Bằng cách trở lại trụ sở Hội ?n Chay, có thể Hanibal sẽ tìm ra một chỉ dẫn mà trước đó không ai để ý đến. Và Hanibal nhấc máy điện thoại gọi đến hãng thuê xe nơi chú Warrington làm việc.

Nếu tìm thấy dấu vết Bob và Peter, có thể Hanibal sẽ cần di chuyển nhanh. Chiếc Rolls sẽ có ích!

Alfred Hitchcock

Cái bóng cười

Trinh thám thiếu nhi

Chương 14

Vạch mặt tên bịp

15 phút sau, Hanibal bí mật rời khỏi xe lán và leo lên chiếc Rolls đang chờ.

- Chú Warrington ơi, chú cho xe đến đường Las Palmas, đến trụ sở Hội ?n Chaỵ Chú làm ơn chạy thật nhanh.

- Tôi hiểu, cậu Jones à!

Chiếc xe mạ vàng tuyệt đẹp lướt nhẹ nhàng dọc theo những con đường và nhanh chóng ra đến phố Las Palmas, Hanibal hoài công nhìn quanh tìm hai bạn.

Chiếc xe chỉ còn cách trụ sở Hội vài mét thì thấy xe của ông Harris chạy ngược lại và ngang qua trong một đám mây bụi. Hanibal cố ra hiệu cho người lái, nhưng rõ ràng ông Harris đã không nhìn thấy.Ông cúi người trên tay lái, nét mặt rầu rĩ và lo lắng.

- Cậu Jones ơi, cậu có bắt kịp người này không? Tôi có phải quay lui xe đuổi theo không?

Hanibal nhìn theo xe ông Harris biến mất ở đằng xa.

- Ông ấy dự định chờ tin của Bob và Peter tại chỗ, Hanibal giải thích với chú tài xế. Có lẽ một sự kiện đã xảy ra và ông ấy phải đi ngaỵ Chú cứ chạy đến trụ sở Hội, chú Warrington à.

Thế là Warrington tiếp tục chạy xe đến ngôi nhà và dừng xe lại ngay trước cửa. Hanibal nhảy xuống xe và đẩy cửa vào. Warrington bình tĩnh bước theo sau. Hanibal nhào vào bên trong rồi đứng yên lắng tai nghe.

- Chú có nghe gì không hả chú Warrington?

- Không nghe gì hết, thưa cậu Jones. Thật ra chúng ta đang tìm cái gì vậy?

- Tìm Bob và Peter!... ít nhất là phải tìm ra một dấu vết nào đó là hai bạn có đi qua nơi này, một dấu vết nào đó hoặc một chỉ dẫn bằng phấn giúp ta đoán xem hai bạn đi đâu.

- Cậu sợ hai bạn gặp khó khăn à?

- Rất tiếc là vậy, Hanib


Polaroid