tới, tiếptheo bóng người kia im hơi lặng tiếng, vững vàng bao phủ Cao Đại Bànđang định lui lại, ngón tay lạnh như băng nhẹ nhàng nâng cái đầu nhỏđang rụt xuống thật sâu lên, cúi người, hôn môi, đôi môi chậm rãi trằntrọc, đầu lưỡi như đùa giỡn phất qua mỗi tấc da thịt non mềm trongmiệng, mùi máu kéo dài không dứt vẩn vương trong cổ họng hai người……
Cao Đại Bàn ngửa đầu, miệng hơi chát, mặt hơi hồng, vì thế nhắm chặt mắt lại, dối gạt bản thân.
Giai đoạn Cao Đại Bàn điều dưỡng thân thể Thân vương Ventrue tuyệt thực này, không hút máu chỉ thông qua hôn môi hấp thụ mùi máu để an ủi, xem nhưlời hứa danh dự giữa hai người. Nhưng bình thường Ventrue đều chờ mọingười lui xuống, mới một mình ôm cô hôn môi. Làm như vậy ở trước mặt mọi người, vẫn là lần đầu tiên.
Cao Đại Bàn cảm thấy rất mất tự nhiên.
Bởi vì mất tự nhiên, liền cảm thấy thời gian trôi qua rất gian nan, vì thế nụ hôn này tựa hồ cũng dài một cách lạ lùng……
Rốt cuộc khi chấm dứt, Cao Đại Bàn cơ hồ choáng váng đến hít thở khôngthông, phải nhờ Lanka đỡ mới lê đôi chân như muốn nhũn ra trở về phòng.Không còn sức lực cũng chẳng còn tâm trạng để mà xấu hổ nhìn sắc mặtnhững người chung quanh.
“Thật là phản ứng thú vị ~ ôi ôi ôi ôi~” Lanka vừa đi vừa cười âm trầm,“Sự độc chiếm và cạnh tranh của sinhvật đối với tài nguyên trong quan hệ kết giao, thị uy trực diện và lénlút dụ dỗ, mưu lược và kỹ xảo đều quan trọng, thời cơ cũng rất chuẩnxác, phấn khích, thật quá phấn khích! Tôi nhất định phải phải ghi vàotrong nhật kí quan sát……”
Cao Đại Bàn hắc tuyến quay đầu hỏi hai hộ vệ phía sau,“ Rốt cuộc cô ấy đang nói gì?”
Hai hộ vệ:“ Chắc là chiến lược chống khủng bố.”
…………………………
Dù chỉ là trạm gác nơi biên cảnh, nhưng tòa thành kích thước không lớn này vẫn tràn ngập cảm giác xa hoa của Huyết tộc, phòng khách bình thườngcũng bố trí giống như sự kết hợp giữa thời đại Victoria và khoa học kỹthuật trong 007, cả phòng đầy hoa văn cổ điển và vải dệt tinh xảo khiếnCao Đại Bàn chạy suốt một ngày đường, mặt xám mày tro càng thêm chìmlỉm……
Chậm rãi đi tắm rửa, người nào đó nắm mớ thịt béo mới dôithêm bên hông ra khỏi phòng tắm, phát hiện Lanka đã đi đâu mất. Phỏngchừng đã đến chỗ quý ngài Ventrue báo cáo hàng ngày.
Cao Đại Bànhắt xì, vừa khịt mũi đóng cửa sổ lại, từ trong túi không gian lấy ra một chiếc áo lông xù mới. Chiếc áo lông này có màu trắng ngà phía trên viền một dải lông tơ lớn màu vàng, Cao Đại Bàn soi mình trong gương, cảmthấy mình giống như một con chuột tròn tròn……
“Kết quả lại trở về làm Cao Đại Bàn…… Quả nhiên giảm béo gì đó đều là mây bay.”
Buồn bực thở dài, đồng chí Cao Đại Bàn đang ngồi bệt xuống lớp thảm dàytrong phòng, buồn chán từ túi không gian lấy ra mấy quả cầu Waiter, đặtthành một loạt trên quan tài, sau đó cầm bút đánh ký hiệu:
Số 1 làm thành cơm nắm.
Số 2 làm thành cơm rang.
Số 3 chưng thành xôi ngọt thập cẩm.
Số 4 chiên thành cơm cháy……[ Con gái à, con có thể làm thứ gì khác không?= ='>
Khi viết đến quả cầu thứ sáu, thiết bị chiếu sáng trong phòng đột nhiên phụt tắt!
Đèn huỳnh quang dự phòng tự động mở lên, cả căn phòng chìm trong một màu xanh biếc âm u……
Đồng tử Cao Đại Bàn còn chưa kịp thích ứng với loại biến hóa ánh sáng này,tủ quần áo phía sau cô lại đột nhiên phát ra một tiếng cách rất nhỏ, sau đó chậm rãi từ bên trong mở ra ……
Tình cảnh này diễn ra trongmột tòa thành Gothic cổ xưa ánh sáng lờ mờ, tương đối làm cho người tadựng tóc gáy! Cao Đại Bàn nổi da gà đầy người! Trong lúc nhất thời lạisợ đến không dám quay đầu lại nhìn…… Thẳng đến khi một bàn tay lạnh lẽomang theo gió lạnh trong đường hầm chạm vào gáy của cô, Đại Bàn mới giựt mình kinh hoảng, không khống chế được kêu to lên!
Đáng tiếc chưa kịp thốt ra chữ nào, đã bị cái tay kia bụm chặt!
Cảm giác sắc nhọn đau đớn như bị đâm chợt lướt qua bên gáy!
Chỗ đau đớn nháy mắt đã tê dại khiến Cao Đại Bàn nhanh chóng hiểu được,mình đại khái là đã bị tiêm cái gì đó vào người. Nhưng mà đến khi ý thức được điểm này thì đồng thời, hai mắt và đầu óc đã mơ hồ, hô hấp cũngtrở nên khó khăn, cảm giác buồn bực nơi ngực và bóng tối đồng thời ùađến, bạn học Đại Bàn dưới tình huống không thấy rõ đối phương là ai, đãbị quật ngã…… Cao Đại Bàn bị lạnh mà tỉnh lại.
Gió đêm vào mùa mưa ở tinh cầu Sange cũng vẫn lạnh lẽo như cũ.
Kẻ bắt cóc hiển nhiên cảm thấy chiếc áo lông xù trên người cô rất vướngvíu, trực tiếp lột xuống. Cao Đại Bàn mặc áo ngủ mỏng manh run rẩy tỉnhlại, thứ đầu tiên nhìn thấy là mặt trăng lớn đến kỳ dị, sau đó, là mộtkhuôn mặt xinh đẹp quen thuộc.
Khuôn mặt trắng như đồ gốm nổi bật dưới mái tóc đen nhánh, tràn ngập cảm giác chết chóc, phối hợp với đôimôi xinh xắn màu đỏ, dưới đêm trăng như một con búp bê không có sinhmệnh tinh xảo, cực kỳ quỷ dị.
“Tỉnh rồi?” Đối phương nhíu mày,hơi kinh ngạc,“Loại thuốc này có thể khiến Huyết tộc bình thường mê manhơn hai ngày, ngươi mới ngất đi mười mấy phút đã tỉnh. Quả nhiên là dịchủng?”
“Ngươi…… Ez… Khụ!” Bởi vì bị thuốc tê đâm vào gáy, yếthầu Cao Đại Bàn vẫn còn cảm giác đau nhức khó chịu. Đương nhiên, chủ yếu còn bởi vì cô không nhớ r