về phía cô!
Cao Đại Bàn ngẩng đầu, trong giây phút tầm mắt giao nhau với Brujah, cônhịn không được sợ hãi kêu lên !“Cẩn thận! Anh ta đánh lén.....”.
Phập!
Tiếng mũi kiếm nhẹ nhàng xuyên qua thân thể.
Cao Đại Bàn ngơ ngác Brujah vẫn đang lo lắng nhìn cô.
Anh ta trở tay nắm kiếm, cũng không quay đầu lại đâm vào ngực Nosferatu vừa định đánh lén! Không, không hề nhầm, đúng là điểm trí mạng duy nhất của Thánh Huyết tộc, trái tim!
Mũi kiếm dính máu chọc thủng lưng Nosferatu, màu bạc lấp lánh dưới ánh sao......
Cánh tay cầm kiếm của Nosferatu rũ xuống, chuôi kiếm rơi trên sàn nhà kim loại vang lên tiếng vọng tuyệt mệnh......
Cao Đại Bàn thở dài nhẹ nhõm, thân thể mềm nhũn ngã ngồi xuống đất, dựalưng vào vách tường chậm rãi tuột xuống...... Ngẩng đầu cười khổ vừađịnh nói với Brujah vài câu, liền thay đổi sắc mặt!
Vào khoảnh khắc đó, khi sao băng xẹt qua ngoài cửa sổ, vô cùng chói mắt!
Khung cảnh bỗng nhiên sáng rỡ như ban ngày, không khí trên đầu hai người vặnvẹo rất đáng sợ, cánh cửa dẫn đến địa ngục đột nhiên mở ra......
Brujah vừa giành được thắng lợi phát hiện biến đổi kỳ dị này chậm hơn kẻ địch một bước.
Anh ta vừa định bứt ra lại bị đối phương níu chặt!
Nosferatu túm chặt lấy cánh tay cầm kiếm của Brujah, không chút chần chờ đâmthanh kiếm vào sâu trong trái tim mình hòng kiềm giữ đối phương, nụ cười của anh ta lúc này thật dữ tợn......
Một khắc đó Nosferatu biết, rốt cuộc đã tới lúc có thể nói “Đi chết đi” với kẻ thù rồi.
Mà một khắc này Cao Tiểu Tiểu bỗng nhiên ý thức được, đây có lẽ là giây phút cuối cùng, cô nên nói gì đó với Brujah.
Nhưng mà khe hở thời gian và không gian kia nhanh hơi bọn họ nhiều lắm.
Trước khi Nosferatu kịp thốt ra từ đầu tiên, trước khi Cao Tiểu Tiểu nghĩ racâu cuối cùng, nó đã mang người cần nghe đi mất rồi......
Chỉ trong khoảnh khắc đã tan thành mây khói.
Sao băng bay đi, hào quang trôi qua, bóng tối trong phòng chỉ huy lại khôi phục.
Hai người lẳng lặng ở lại trong phòng, hơi thở của người thứ ba biến mất sạch sẽ như thế!
Giống như chưa từng tồn tại, chưa từng phát sinh, chưa từng lướt qua cuộc đời bọn họ.....
Cao Đại Bàn tiếp tục dựa vào vách tường hoàn thành nốt động tác còn dangdở, ngơ ngác hồi tưởng lại ánh mắt cuối cùng Brujah nhìn cô trước khibiến mất. Đó là ánh mắt như thế nào, mà một khắc kia cô nên nói gì vớianh ta?
Anh ta nói đúng, anh ta và cô luôn bỏ lỡ nhau......
........................
Từ xa mơ hồ có tiếng nổ mạnh truyền đến, chủ hạm này gần như đã bị kẽ hởkhông gian phá hư gần hết, mà cuộc chiến giữa người Sonata và Huyết tộccũng dần dần lan đến đây ......
Cao Tiểu Tiểu đã không còn sứclực để đứng lên, hiện tại lẽ ra cô nên suy yếu nằm trong phòng sinh, bịcác bác sĩ mang mặt nạ tiêu độc vây quanh che chở, bên cạnh là ngườichồng khẩn trương nắm chặt tay cô trấn an, mọi người cẩn thận nghênh đón sinh mệnh bé bỏng trong bụng.
Nhưng hiện tại, bốn phía ngoại trừ khói lửa chiến tranh thì chỉ có người chết, hoặc là người sắp chết.
“Hai mẹ con ta có lẽ phải chết ở đây rồi ...... Mẹ xin lỗi con.....”. Cô quỳ rạp trên mặt đất nửa tỉnh nửa mê thì thào. Cánh cửa bên cạnh lại kêuken két, chậm rãi mở ra ......
Cao Đại Bàn kinh ngạc giương mắt,thấy Nosferatu khắp người toàn là máu, vô lực buông cánh tay đang nắmđiều khiển từ xa xuống, thở dồn dập,“...... Cô đi đi, tôi không muốngiết chết một sinh mệnh có tên là Lilith”.
Cao Đại Bàn nhìn anh ta, không nói gì.
Nosferatu cũng không để ý đến cô, cầm cáo lửa đã bé lại bên cạnh lên, nhỏ mộtgiọt máu vào miệng nó, sau đó đổ ập xuống đất như đã dùng hết sức lựccuối cùng, chỉ còn lại tiếng thở dốc mỏng manh......
Tiểu Chi rũlông trong vầng hào quang khi biến lớn, lập tức đi đến cạnh Cao Đại Bàn, chân trước hơi khom xuống, cúi đầu chui xuống dưới thân cô, cẩn thậnđiều chỉnh đặt cô trên lưng mình. Sau đó đứng lên, quay đầu nhìn ngườiđàn ông mới cho nó máu, không chút do dự nhảy lên, bốn chân im lặng rơixuống đất nhanh chóng lao ra cửa, hướng thẳng về đuôi tàu......
Đại ma vương gần chết nhẹ giọng lầm bầm lầu bầu cái gì đó, nhưng đã bị thần thú bỏ lại sau lưng, Cao Đại Bàn không thể nghe thấy......
........................
Tới gần giai đoạn sinh nở, Cao Đại Bàn nhắm chặt hai mắt cơ hồ có thể cảmthấy chỉ cần Tiểu Chi xóc nảy mạnh thêm chút nữa sẽ khiến cô không cẩnthận sinh đứa bé ra.
Cơn đau không thể chịu đựng nổi cũng ngày càng kịch liệt......
Rốt cuộc khi đến được tàu cứu sinh, Cao Đại Bàn đã đau đến hoa cả mắt! Nhìn bảng điều khiển đầy chữ, cô căn bản không biết mình đã làm những gì, ấn vào nút nào, chọn đích đến ra sao......
Trong tiếng nổ mạnh rung trời và ánh lửa chiếu sáng nửa vũ trụ, Tiểu Tiểu nằm trong thuyền cứusinh trong suốt hấp tấp mà bối rối rời khỏi chủ hạm.
Sau mấy nămCao Đại Bàn lại chui vào thuyền cứu sinh, nhưng lần này cô không bị đông lạnh. Lần này cô hoàn toàn tỉnh táo chứng kiến cuộc đào vong của mình.
Lơ lửng trong vũ trụ, giống như một người trần truồng rong chơi giữa tinh không.
Giữa màn trời u tối, không có cao thấp trái phải, không có trên dưới trước sau.
Những ngôi sao t
