n suất. Nhưng chỉ có thể biểu đạt một ít nội dung đơn giản. Người dẫn quân đến đây là tôi, Kolle vẫn ở lại bộ chỉ huy, nếu anh ta nhậnđược tín hiệu này, tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng sẽ dựa theo điều lệ khi xảy ra nguy cơ khởi động dự án khẩn cấp, rút quân vềbộ chỉ huy. Nhưng nếu anh ta không chú ý tín hiệu trên màn hình giám thị thì…..”. Brujah nhìn cô, cũng không nói gì thêm.
“Anh nói rútquân về là ý gì?” Cao Đại Bàn bỗng nhiên đặt câu hỏi,“Đợi chút, anh gởitín hiệu để cứu toàn quân? Vậy chúng ta thì sao?”
“Đối phương âmmưu đã lâu, bên ta lại không hề chuẩn bị. Quân đội Huyết tộc vốn đãkhông đông đảo, sao Sonata lại bố trí phục binh, loại tình huống này rất khó ứng phó, có thể cứu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Không thể chỉ vì một hai người mà lựa chọn cứng đối cứng”. Brujah bình tĩnh trầnthuật.
Trong giây phút này, Cao Đại Bàn cảm thấy mình hoàn toàn có thể hiểu được nỗi oán hận khi bị bỏ lại của Lilith……
To be continued…
Tác giả phát biểu:
Kỳ thật cá nhân tôi rất thích loại đàn ông như Brujah.
Đương nhiên, người đàn ông coi trọng tình yêu sẽ làm phụ nữ rất hạnh phúc.Nhưng đàn ông có niềm tin của riêng mình cũng rất hấp dẫn. “Sao em lại tức giận?”
“Tôi không có tức giận”.
“Em giận tôi ưu tiên cứu người khác mà không cứu em à?” Brujah vòng tayngồi trên ghế, nghiêng đầu nhìn về phía Đại Bàn cuộn mình thành một cụctrong góc.
“Tôi không tức giận, anh suy nghĩ nhiều rồi”. Cao Đại Bàn buồn bực đáp, càng siết chặt áo choàng, quấn mình kín mít.
“Thật chứ?” Brujah đưa tay sửa sang tấm áo choàng dúm dó trên người ĐạiBàn,“Thông thường khi em tức giận rất ít khi to tiếng với người khác,lại thường xuyên co người thành một cục giống như bây giờ, tìm thứ gì đó che mình lại, trốn đi thật xa không để ý tới ai nữa.....”.
CaoĐại Bàn kinh ngạc nhìn anh ta, im lặng trong chốc lát rồi giận dữnói:“Tôi cũng không giận anh, người gây ra tất cả mọi chuyện làNosferatu. Anh không có cách giải quyết thỏa đáng, chỉ có thể lựa chọnphương án ít tổn thất nhất mà thôi”.
Brujah lộ vẻ xúc động......
Cao Đại Bàn:“Đương nhiên , tuy rằng anh hoàn toàn vô dụng, không chỉ khônggiúp được gì, còn đục một lỗ trên người tôi, hại tôi mất một đống máu vô ích. Nhưng tôi thật sự không tức giận, không tức giận tí nào.....”.
Brujah :“.....”.
“Thành thật xin lỗi.....”. Brujah nhẹ giọng nói:“Tôi nhất định sẽ cứu em ra khỏi đây “.
“Làm sao mà cứu? Ngay cả bản thân anh cũng không thoát ra được?” Cao Đại Bàn không hề hi vọng, khẽ lầm bầm.
Brujah:“ Đối tượng Nosferatu muốn trả thù là tôi, em chỉ là mồi thôi. Hiện tạitôi đã đến đây rồi, tác dụng của em coi như đã hết. Nếu tôi cuốn lấy cậu ta, hẳn là cậu ta không rảnh bận tâm đến em. Em tìm được cơ hội liềnlập tức bỏ trốn, từ chỗ này đi thẳng một đường ra ngoài đến đuôi tàuchính là nơi đặt phi thuyền cứu sinh. Hẳn là em đã học chương trình sửdụng tàu cứu sinh để chạy trốn rồi chứ?”
Cao Đại Bàn:“A, có, hình như lúc ở đế đô đã học qua lớp này.....”. Nhưng cũng gần như quên sạch rồi = =
Brujah:“Dưới tình huống hỗn chiến, binh lính bình thường không thể nhanh chóng phánđoán thân phận của người khác, cho nên chỉ cần là sinh vật hình người,chắc hẳn quân ta đều xem là người một nhà,sẽ không làm em bị thương. Nếu gặp phải là chiến sĩ Sonata thì nhớ kỹ phải ngừng thở. Người Sonatakhông có thị lực, hoàn toàn dựa vào thính giác để phán đoán phương vị,cho nên chỉ cần không phát ra âm thanh, cho dù đi qua trước mặt bọn họcũng sẽ không bị phát giác.....”.
Cao Đại Bàn:“Í? Nói như vậy, Huyết tộc không cần hô hấp lại không có tiếng bước chân, chẳng phải là khắc tinh của chúng sao?”
Brujah:“Đúng vậy...... Hộc...... Nếu không am nghĩ rằng tộc chúng ta là dựa vào cáigì để tác chiến với lũ sinh vật có xúc tua, pham vi công kích đến hơnmười mét đó? Chỉ bàn về sức chiến đấu của thân thể, đẳng cấp của ngườisao Sonata cao hơn Huyết tộc đâu chỉ một hai cấp bậc...... Hộc.....”.
Nói chuyện nãy giờ, Cao Đại Bàn rốt cuộc phát hiện, người đàn ông vốn ngồithẳng tắp hiện tại lại dần dần nằm ngã ra ghế, dường như có gì đó khôngổn......
“Anh làm sao vậy?”
“Không có gì...... Hộc.....”.
Nhìn thế nào cũng chẳng giống ‘không có gì’!
“Anh...... Đang thở dốc.....”. Khi thân thể Huyết tộc không có vấn đề sẽ không thở dốc!“Hơn nữa móng tay cũng duỗi dài quá. Còn, còn có răng....”. CaoĐại Bàn kinh ngạc nhìn móng tay Brujah chậm rãi duỗi dài ra, và một cánh tay thì như đang cố kềm nén, run run giữ cổ tay kia ......
“Trong máu của em...... có cái gì.....”. Gian nan thốt ra vài chữ, Brujah còn chưa kịp nói hết, Cao Đại Bàn đã ngây người!
Không khí trên đầu Brujah sau một tiếng rách toác nho nhỏ, bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo!
Cái kia không lẽ là...... khe hở không gian!
Đồng tử Cao Đại Bàn co rút mãnh liệt! Không còn lòng dạ nào nghe Brujah nói, vươn tay túm lấy áo anh ta! Nương theo thể trọng mình rồi ngã xuốngthật mạnh! Hai người đồng thời ngã lăn ra đất...... Kẻ hở như cái miệnghá to cắn nuốt lướt qua cạnh hai người! Mà nút áo trên thắt lưng Brujahvà một góc áo choàng của Cao Đại Bàn đã trở thành vật hi si
