gối cô. Sau khi xác định đó chỉ là những quyển sách làmvườn bình thường liền nhẹ nhàng cất đi. Liếc mắt nhòm vào sổ của cô,trong đó là những ký tự kỳ quái mà anh ta không hiểu, còn có những tranh vẽ ngô nghê, đường nét quá mức đơn giản không nhìn ra là gì.
Con người là loại sinh vật làm việc gì cũng không chuẩn xác, thậm chí vẽtranh cũng xiên xiên xẹo xẹo. Brujah hoàn toàn không thể lý giải chuyệnnày. Nếu bảo Huyết tộc vẽ một sơ đồ đơn giản thì dù anh ta hay làVentrue đều có thể vẽ một khẩu súng tự động lập thể theo nguyên lý thấuthị với tỉ lệ thu nhỏ chính xác trên giấy. Anh ta từng làm như vậy mộtlần, kết quả bị cô đánh giá là “Không thú vị chút nào”.
Tiêu chuẩn “Thú vị” của con người anh ta thật sự không hiểu nổi.
Lật lật sổ, cũng không có nhiều ghi chép mới, đa số vẫn là những bài họclúc trước. Quản gia mới tuyển đã đề nghị đưa quyển sổ ghi chép chứngkiến thời kì hòa thuận duy nhất của hai người đặt ở nơi Tiểu Tiểu có thể nhìn thấy. Để gợi nhớ đến quãng thời gian tốt đẹp đó, nghe nói làm vậycó thể ảnh hưởng đến thái độ đối đãi với đối phương trong hiện tại vìcon người là loại sinh vật rất dễ bị trí nhớ ảnh hưởng. Brujah ngầm đồng ý, chỉ nhắc nhở quản gia tiện tay xé hết bài học những môn khác đi……
Tiểu Tiểu quả nhiên chú ý tới quyển sổ này, hơn nữa quả thật cũng dùng nó [bởi vì không có sổ khác dùng = ='>, cũng thật sự xem lại những nội dungtrước đây [ chủ yếu là vì nghi hoặc sao sổ đột nhiên mỏng đi = ='>, nhưng hiệu quả cải thiện quan hệ…… đến nay vẫn chưa thấy gì.
Thất bại bỏsổ qua một bên, đồng chí Brujah buồn bực ngồi xuống bên cạnh Tiểu Tiểu.Một tay chống đầu, híp mắt ngắm nghía cô gái khó nuôi này…… Cô vẫn không thèm quan tâm đến anh ta, cũng không chịu ngủ cùng anh. Thà chọn phương thức rút máu đau đớn cũng không muốn tới gần anh ta nửa bước.
Brujah cảm thấy chưa đủ. Rõ ràng cô đã về tay anh, vì sao vẫn cảm thấy khôngđủ? Chẳng lẽ anh không chỉ muốn máu của cô sao? Không phải anh chỉ quyến luyến hương vị thơm ngọt chảy qua cổ họng đó sao?
Hóa ra bảo vật không phải chỉ cần dùng nhung tơ bao bọc, dùng áo lông ngỗng phủ lên là đủ.
Những người cất giấu bảo vật, rốt cuộc họ muốn gì?
Lại một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, khiến những sợi tóc bên má của TiểuTiểu bay lên hạ xuống trên bờ môi cô…… Brujah nhìn chằm chằm sợi tóc mềm kia trong chốc lát, nâng tay đóng cửa sổ lại. Ngón tay lại lướt quakhuôn mặt đối phương, hất sợi tóc nghịch ngợm quanh quẩn bên khóe miệngkia đi. Đôi môi lạnh băng lại thay thế nó, từ từ hạ xuống……
Cho dù không dám dùng sức, cũng cảm nhận được sự trơn mềm thơm ngát trên làn môi……
Không được, người này thật sự quá giống đồ ăn rồi, luôn làm cho người ta thèm thuồng không thôi.
Cắn chặt hai chiếc răng nanh đang duỗi dài Brujah xoay đầu đi, cực kỳ thất vọng về sự tự chủ của mình. Bờ vai bỗng nhiên lại trì xuống, mùi hươngấm áp phất qua cần cổ, cảm giác mượt mà cũng nhẹ nhàng cọ qua sườnmặt…..
Cô mơ mơ màng màng ngủ, mất thăng bằng nên ngã người vềphía anh ta. Cái đầu nho nhỏ hơi cúi xuống, dựa vào bờ vai anh ta sayngủ……
Không thể động đậy, Brujah nghĩ, cứng đơ thẳng tắp ngồi nguyên tại chỗ, vẫn duy trì vị trí bả vai để cô tựa đầu lên.
Không thể động đậy. Chỉ cần động đậy cô ấy sẽ tỉnh. Vừa tỉnh, sẽ chạy mất.
Sắc trời dần dần sáng lên, ánh nắng bên ngoài càng lúc càng mãnh liệt,xuyên qua cửa sổ bao phủ lên hai người một đen một trắng. Trong nắngsớm, tất cả đều ấm áp lạ thường, dường như cả nhiệt độ cơ thể cũng dầndần tăng lên……
Brujah trầm mặc nhắm mắt lại, hai bóng người ngồi yên bên nhau, thật lâu, thật lâu.
…………………………
Brujah vốn tưởng rằng Tiểu Tiểu làm vườn chỉ để giết thời gian nhưng cô lạilàm rất nghiêm túc. Những cây non gầy yếu dưới bàn tay tỉ mỉ chăm sóccủa cô cũng ngày càng khỏe mạnh, bắt đầu mọc lá kết nụ.
Brujahcho rằng nếu cô thích hoa cỏ thì không cần cố sức như vậy, nhà kínhtrong vườn hoa bất cứ lúc nào cũng rộng mở vì cô. Nhưng hình như TiểuTiểu lại không cảm thấy hứng thú với nhà kính, cô tình nguyện hai taylấm lem bùn đất cũng muốn tự mình vun trồng. Thậm chí còn quan tâm ghichép quá trình trưởng thành của thực vật hơn cả việc mình có ăn cơm đúng giờ hay không.
Người của viện nghiên cứu báo cáo với ngài côngtước, loại hành vi này có tên là “Dời tình”. Khi không thể làm chuyệnmuốn làm, không thể gặp người muốn gặp, hành động bị áp lực con người sẽ có khuynh hướng làm một chuyện gì đó trong phạm vi cho phép. Dốc sức cố gắng để nhìn thấy thành quả, cũng đạt được sự an ủi tâm lý. Hơn nữabình thường sẽ làm rất chăm chú. Đó kỳ thật là một loại biểu hiện trốntránh sự thật.
Brujah cũng không cảm thấy Tiểu Tiểu có khuynhhướng muốn chạy trốn sự thật. Nhưng nếu cô đã bắt đầu nhận mệnh dời sựchú ý vào việc khác mà không dành cả ngày để nhớ đếnVentrue thì đã mừnglắm rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế, người cũ sớm muộn gì cũng bị người mới vô tình thay thế. Nếu suy nghĩ của người gây giống có thể thay đổi thìđó cũng là một liều thuốc giảm đau tốt nhất cho chính bản thân cô.
Hôm nay, khi nụ hoa trong chậu của Tiểu Tiểu nở rộ, Brujah mang kết quả phiên tòa của Ventrue