àn đứng bên cạnh cúi đầu quan sáttrong chốc lát, đăm chiêu nói:“Nghe nói trí nhớ của anh từ rất lâu trước kia đã không biến mất nữa, vì sao vậy? Chẳng lẽ mấy thứ này biến chấtsao?”
Ventrue sửng sốt nửa ngày, rốt cuộc bật cười ra tiếng,“Biến, biến chất? A…… Em là người đầu tiên nói như vậy đấy ~”
Bạn học Cao Đại Bàn cảm thấy bị cười nhạo vì không học không hành, thẹn quá hóa giận xoay đầu đi,“Hừ, dù sao em cũng không hiểu. Tại sao anh lạimang em tới đây? Vừa rồi anh mở cửa thánh địa gây ra động tĩnh lớn nhưvậy sẽ không bị phát hiện chứ?”
“Đừng lo lắng. Thánh địa là nơi cấmxâm nhập, bất cứ ai cũng không thể tới gần, toàn bộ đều do máy móc theodõi. Nhiễu loạn hệ thống theo dõi của bọn họ là sở trường của Silly”.Ngài thân vương lộ ra nụ cười ngạo mạn đặc trưng của người quanh nămngồi trên đầu thiên hạ bàn mưu tính kế:“Cục trị an đế đô do một tay tôi phụ trách, có Lanka và Assamite nội ứng ngoại hợp, mang em trốn đi cũng không tính là khó khăn. Phiền phức duy nhất chính là Brujah từng hưởngqua máu em. Chỉ dựa vào khứu giác cậu ta có thể phán đoán ra chỗ em đang ở. Gần đế đô chỉ có nơi này là không gian tồn tại cách biệt với bênngoài, tầng cách ly của thánh địa có thể bảo đảm mùi của em không bịngười khác phát hiện”.
“Giúp chúng ta nhiều như vậy, thân vương Giovanni và Assamite có gặp phiền toái gì không?” Cao Đại Bàn hơi lo lắng.
“A…… Em lo lắng cho bọn họ sao?” Ventrue cười lạnh:“Lực lượng của biển cátluôn nằm ngoài sự khống chế của chính phủ, nếu dễ gây phiền phức cho bọn họ như thế, hội trưởng lão sẽ không phải đau đầu. Về phần Giovanni……Tên kia giỏi nhất là bo bo giữ mình, chúng ta có rơi đài cũng không tớiphiên anh ta”. Cúi đầu hôn lên trán Đại Bàn, Ventrue trấn an:“Đừng lolắng,‘người đàn ông của em’ xấu xa như vậy, sở trường nhất là làm chuyện xấu mà“.
Cao Đại Bàn nghe được xưng hô “người đàn ông của em” nàythì hơi đỏ mặt, trong lòng ảo não hóa ra thằng nhãi nắm rõ tình huốngcủa cô ở sở nghiên cứu trong lòng bàn tay! May mà lúc trước mình khôngcó làm ra hành vi oán hận gì mất mặt……
Quay đầu nhìn anh ta, Cao ĐạiBàn phát hiện phong cách làm việc của người đàn ông này và mình đúng làhai thái cực. Cho dù mình muốn chạy trốn thì cũng chỉ là hành động độtphát. Anh ta bắt đầu xếp đặt tất cả từ lúc đưa cô trở về đế đô, bày binh bố trận từ những việc nhỏ không đáng kể, lợi dụng tất cả lực lượng cóthể lợi dụng, thậm chí lợi dụng cả hội trưởng lão.
Cô bỗng nhiên hiểu được vì sao Ventrue cố tình đợi cho thời kỳ nguy hiểm nhất khi mangthai qua đi mới nghênh ngang tới đón cô. Sở nghiên cứu đáng thương, cẩnthận vất vả mấy tháng cuối cùng lại lót đường cho kẻ khác……
Hiện tạingẫm lại lúc trước Lanka bàn luận viển vông xong bị cách ly đại kháicũng là cố ý. Thân là đối tượng giám thị trọng điểm, chỉ có phạm chútsai lầm nho nhỏ bị điều đi mới có thể rảnh tay rảnh chân mà làm việc……
Cao Đại Bàn lại liếc Ventrue một cái, bỗng nhiên cảm thấy rất may mắn vì người này không phải kẻ địch của mình.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc trước khi hai người đối lập, mình cũng dễ dàng bị đối phương tìm được, sau đó áp dụng thủ đoạn vừa nhõng nhẽo vừa cứng rắn lung lạc, cuối cùng hoàn toàn bị thu phục …… Xem lại lịch sửkết giao của hai người một chút, Cao Đại Bàn bỗng nhiên cảm thấy thậtthất bại. Bởi vì cô phát hiện từ tướng mạo đến chỉ số thông minh, thậmchí ngay cả tình thương, cô chẳng có điểm nào thắng được Ventrue……Ngườiđàn ông hoàn mỹ như vậy, sao lại coi trọng cô chứ?
“Ventrue, anh mạo hiểm dẫn em đi thế này, không hối hận sao?” Cao Đại Bàn nhỏ giọng hỏi.
Nơi này là quê hương của anh ta, địa bàn của anh ta.
Anh ta buông tha tước vị thân vương, tài sản khổng lồ, địa vị chấp chính, cùng với quyền lực thống soái toàn quân……
Bên kia cán cân, lại là một con người nho nhỏ bất tài.
Lựa chọn này, nếu hỏi bất cứ ai người đó cũng sẽ không chọn cô.
Cao Đại Bàn không tin tình yêu lại có sức mạnh vĩ đại đến vậy.
Bao nhiêu người kết làm vợ chồng cũng vì địa vị tiền tài mà chia ly, huống bên kia cán cân lại là cả một quốc gia.
Âm cuối trong câu hỏi của cô dần dần tiêu tán trong tầng ngầm sâu thẳm, không khí dường như cũng lạnh dần đi……
Ventrue trầm mặc trong chốc lát, thản nhiên nói:“Em có biết tôi làm chức thân vương này đã bao nhiêu năm rồi không?”
Cao Đại Bàn lắc đầu.
Ventrue cười khẽ:“Lâu đến nổi chính tôi cũng không nhớ rõ …… Mỗi một ngày, mỗimột tháng, mỗi một năm, tướng mạo không thay đổi, công việc không thayđổi, xưng hô không thay đổi, cuộc sống không thay đổi…… Em biết không?Mặc dù chúng tôi không chết, kỳ thật cũng không hẳn là đang sống”.
Cao Đại Bàn hơi chấn động……
Khẽ vuốt vách tường một chút, Ventrue nhẹ giọng nói:“Có đôi khi, tôi cảmthấy mình cũng giống như mảnh đất hay tấm bia đá này, sừng sững trămngàn năm không thay đổi, thật sự rất buồn chán. Nhưng mà, em thì khác.Lần đầu tiên nhìn thấy em tại buổi họp báo của viện trưởng lão, tôi đãnghĩ: sinh vật này thú vị đến cỡ nào! Sinh mệnh của em ngắn ngủi nhưvậy, không biết khi nào thì sẽ chấm dứt, mỗi một giây đều không có đường rút lui. Cuộc sống như vậy sẽ có