Polaroid
Blood X Blood

Blood X Blood

Tác giả: Yêu Chu

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 3212623

Bình chọn: 8.5.00/10/1262 lượt.

ười đó là kẻ mạnh nhất trong những kẻ mạnh, có thể nói là đệ nhất cao thủ của cảHuyết tộc!

Cao Đại Bàn liếc tên cướp áo đen đang quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Sức chiến đấu cấp quái thú như vậy không hổ là đệ nhất cao thủ. Chúng tacũng thật xui xẻo, mới chọc tới nhân vật lợi hại nhất! Chẳng có giâyphút hòa hoãn nào……

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Đại Bàn quay đầu nhìn nhìn khuôn mặt hiền lành của ngài Nhất.

Người này chỉ dùng một tay đã có thể quăng đệ nhất cao thủ ra ngoài, hơn nữa căn cứ câu father vừa rồi, anh ta phỏng chừng là cha đỡ đầu của Thất……Thực lực của người đàn ông này thật đáng sợ. Nhưng nếu anh ta thực sự là người mạnh nhất, vì sao không kế thừa danh hiệu Assamite?

Dườngnhư cảm nhận được ánh mắt nghi hoặc của Đại Bàn, ngài Nhất hơi hơi cúiđầu, cười khiêm tốn, nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ âm thầm nhắn nhủsuy nghĩ tà ác của anh ta – đồ ngốc, danh hiệu phiền toái như vậy aimuốn chứ……

Cả người Cao Đại Bàn run rẩy……

Dưới ánh mắtkhẩn cầu muốn dàn xếp ổn thỏa của Đại Bàn, thiếu gia Abel đang giận dỗirốt cuộc cũng miễn cưỡng trả lễ ngài Nhất, về phần bạn học Thất, anh takhông thèm ngó tới.

Sau khi ba người tiến hành một cuộc trao đổiánh mắt mà Cao Đại Bàn không hiểu lắm, các vị cướp liền dẹp đường hồiphủ. Trước khi đi, Nhất đã thong thả đi tới cửa bỗng nhiên nhớ tới điềugì đó, tạm dừng một chút, sau đó từ trong tay áo lấy ra một cục lông,quay đầu quăng cho Cao Đại Bàn, mỉm cười nói:“Xem như bồi tội”.

Hai tay Cao Đại Bàn tiếp được cục lông màu trắng bạc lớn bằng quả óc chókia, kinh ngạc nhìn nó chậm rãi mọc ra bốn cái móng vuốt nho nhỏ tinhxảo và một cái đuôi to mềm như nhung…… Sinh vật giống con cáo bỏ túidường như vừa mới tỉnh ngủ miễn cưỡng duỗi trảo gãi gãi xoã tung cáiđuôi, cong lưng lên lắc lắc bộ lông, sau đó ngửa đầu nhìn chủ nhân mớicủa mình, phát ra một tiếng chít coi như vừa lòng.

Abel bên cạnh sửng sốt một chút, kinh ngạc nói:“Cáo lửa? Loại này sinh vật còn chưa tuyệt chủng sao?”

Cao Đại Bàn đang cầm con cáo nhỏ mờ mịt quay đầu nhìn anh ta, tuy rằngkhông biết đây rốt cuộc là cái gì nhưng vẫn hiểu được món đồ chơi nàykhá quý giá.

Ngài Nhất đứng ở cửa dùng khẩu khí thản nhiên bổsung:“Cho nó một giọt máu của cô, từ nay về sau nó sẽ nhận định cô làchủ nhân, tận tâm bảo vệ”.

Cao Đại Bàn nhìn về phía Abel xin chứng thực. Anh ta gật gật đầu.

Máu sao, hiện tại nơi này không thiếu. Cao Đại Bàn đưa tay qua, máu từmiệng vết thương bị Abel cào xướt trên mu bàn tay liền dọc theo đầu ngón tay chậm rãi giọt một giọt xuống…… Thất vòng tay đứng ở ngoài cửa liềnliếm liếm môi theo bản năng.

Con cáo vươn hai móng vuốt nho giỏ,giọt máu liền lơ lửng giữa không trung, giống như hình Thái Cực, chậmrãi tụ lại thành một quả cầu máu, dần dần dừng trước móng vuốt của nó.Con cáo nhỏ không chút do dự a một tiếng nuốt sạch! Sau đó toàn thânliền sáng lên chậm rãi cuộn thành một cục…… Giống như biến sắc, bắt đầutừ giữa lớp lông ngắn màu xám bạc, trong vòng vài giây liền biến thànhmàu đỏ xinh đẹp như lửa!

Lúc duỗi người ra lần nữa, chú cáo nhỏđã phấn chấn tinh thần! Linh hoạt từ trong lòng bàn tay Cao Đại Bàn tótlên trên vai của cô, vô cùng thân thiết cọ vào gáy cô, ánh mắt màu vànghưởng thụ híp lại……

“Cáo lửa có thể giải độc, có thể khống chếlửa, như vậy những kẻ xấu tầm thường chắc hẳn sẽ không thể tiếp cận côđược. Con cáo này coi như bồi thường vì tộc nhân đã mạo phạm cô, xin hãy nhận lấy”.

Thấy nghi thức đã xong, Nhất cũng không nán lại, hạ thấp người định đi.

Cao Đại Bàn vội vàng lên tiếng gọi đối phương lại, quay đầu liếc nhìn Abel , sau đó xoay người đến gần vài bước nhỏ giọng thương lượng:“Ngài Nhất,cái kia, xin ngài đừng tiết lộ tin tức tôi đang ở thành Wish ra ngoàiđược không? Nhất là…… ừm, cho bên đế đô…..”.

Thủ lĩnh tao nhã của bọn cướp hơi sửng sốt, lập tức đưa mắt nhìn ra sau lưng cô, cườinói:“Tôi nghĩ, chuyện đó đã không cần thiết nữa“.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Chu: Viết đến đây tôi lại thấy Nhất với Thất thật xứng đôi……

Nhất: Vì sao trong đầu cô đối tượng xứng đôi với tôi luôn là nam = =

Chu: Hết cách, tại vì khí chất của anh rất giống “ tổng công”**……

**Tổng công (总攻)—— mặc kệ ghép với ai cũng đóng vai công.

(* Ăn uống, sắc dục là bản tính của con người.)

Những lời này khiến Cao Đại Bàn rất kinh hãi.“ Chuyện đó đã không cần thiết nữa” Là ý gì?

Xét ý nghĩa từ câu chữ thì có hai khả năng:

1, Thân phận của cô đã sớm bại lộ –'> người ở đế đô đã biết cô đang ở thành Wish–'> dù sao cũng sẽ lập tức tìm đến –'> còn cần tôi mật báo sao?–'> Đãkhông cần thiết nữa.

2, Người ta đã tìm được đồ ăn ngon hơn –'> có biết cô đang ở thành Wish cũng vậy thôi–'> dù sao cũng chẳng thèm tớitìm cô đâu–'> mật báo cũng không có lợi lộc gì –'> Chuyện đó đã không cầnthiết nữa.

Cao Đại Bàn dĩ nhiên hy vọng là khả năng thứ hai.

Nhưng mặc kệ thế nào, khả năng thứ nhất vẫn dễ xảy ra hơn.

Cho nên việc cấp bách nhất, đó là mau chóng chuyển nhà tị nạn!

Tầng hầm hỗn độn cũng chả cần sửa, Cao Đại Bàn quyết định buông tha cho ngôi nhà nhỏ của Old, lập tức bắt tay vào chuyện chuẩn bị tẩu thoát.

Tìm nhà mới