Bí mật những bát máu

Bí mật những bát máu

Tác giả: hằng hiền hòa

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 32503

Bình chọn: 8.00/10/50 lượt.

gió nổi lên thổi ầm ầm vào ngôi nhà nhỏ tại một vùng heo hắt của BN . ù...ù... trên bầu trời, từng đám mây đen tụ lại vào nhau thành từng khối . trông đến phát sợ. không gian u tối , ánh sáng tối tăm cộng thêm mây, gió tạo lên một bức tranh khiến con người ta kinh hãi. chớp lóe sáng trên bầu trời đen kịt chẳng khác nào như những tia máu đỏ trong đôi mắt người. ánh mắt của ông trời nhìn xuống như đang trách móc, oán hận vậy.

Tuệ Linh ngồi ở bàn học tầng 2 . phía trước có khung cửa sổ nhìn thẳng ra vườn . cô đưa mắt ra cửa sổ nhìn ngắm bầu trời đang tối sầm lại. gió bắt đầu gào thét dữ dội hơn...

ĐOÀNG.... "đã có sấm" - Tuệ Linh buột miệng tự nhủ .mưa bắt đầu rơi .. từng hạt mưa vội vàng, thi nhau thả mình xuống mặt đất. mư ngày càng.. ngày càng nặng hạt hơn.

chợt...CẬC... Tuệ Linh không khỏi bàng hoàng vì hành động của mình vừa rồi. "tại sao... tại sao.. mình ..lại tự cắn bàn tay ..mình? - giọng cô gần như giun lên.những giọt máu trên bàn tay roi xuống màu áo trắng của cô tạo lên một vết loang lổ trong thật gớm ghiếc. cô kinh hãi nhìn về phía cửa sổ như để chốn chánh, không muốn nhìn thấy vết máu ấy.

AAAAA....................................... M..A..( a..ma)- cô thét lên trong sợ hãi

cô...cô đã nhìn thấy nó ... con ma ấy ngồi ở đỉnh cây sấu trong vườn. tóc nó bạc phơ, dài ngoằng đang tung bay trong gió. hai con mắt mở trừng trừng nhìn chằm chằm vào cô.

bất giác cô vội vàng cúi cụp mặt xuống. đập vào mắt cô bây giờ là vết máu vừa nãy trên áo không còn hình dạng như ban đầu nữa.. nó đã biến thành một nụ cười nhưng như thể đang nhếch thật cao, thật ngạo mạn. lần này cô nhắm tịt mắt lại. trấn tĩnh một hồi cô nghĩ" chẳng nhẽ... cứ thế này mãi" ròi cô từ từ hé mở mắt và ngẩng đầu dậy.

trước hết cô nhìn vào tay và vạt áo đều không còn dính máu nữa, rồi cô mới dám nhìn về phía cửa sổ. không...không còn con ma đó. không hiểu sao cô lại cảm thấy không còn sợ nữa vì một tuần qua cũng đủ để cô quen với nỗi đáng sợ.

nói là quen bởi trong một tuần vừa qua Tuệ Linh đã phải nhận những... bát máu thật "đẹp mắt".

cô nhận được những bát máu không vào giờ nào hết ngoài : một là sáng sớm , hai là trời đã tối khuya .

nghĩ đến đó cô lại rùng mình. mồ hôi tuôn lã chã trên khuôn mặt xám nghoẹt. tóc rối bết lại . Nghĩ lại lần đầu cô nhận được những bát máu đã sợ đến như thế nào . y như cảm giác nhìn thấy ma lúc lãy.

hôm ấy là thứ 3: CỐC...CỐC...CỐC... tiếng gõ cửa vang lên.

_tôi ra ngay đây. tuệ linh nói to. "không biết giờ này còn ai đến đây nữa"-cô nghĩ. đúng thôi , cô ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đã ít người đến chơi với lại giờ cũng đã hơn 7h rồi. tuy không muộn lắm nhưng ở đây thì cô còn không dám ra ngoài vì rất vắng vẻ. cô chạy ra mở cửa. không có ai...chỉ có gió thôi vào mặt đau rát. mùa đông mà.

A...AAAAAAAAAAAAAAAAA...... M..Á..U... -cô gần như muốn ngất đi nhưng không thể. lù lù trước mặt cô bây giừo là bát máu đỏ chót. bên ngoài chiếc bát là hình đầu lâu trong càng thêm phần kinh sợ. đứng ngẩn một lúc cô quyết định : đổ bát máu đi. nhưng... không có mành giấy đã nhòe đi. cô thu hết can đảm cầm lên đọc. dòng chữa méo mó, khó đọc nhưng may cô vẫn dịch được : ĐỔ LÀ CHẾT. cô giun sợ làm rơi luôn mảnh giấy. không còn cách nào cô đành để nó vào nhà kho - cái nơi cô ít xuống nhất. cô dằng vặt không tài nào ngủ được chỉ mong cho trời mau sáng. sáng sớm cô đã dậy vì theo thói quen đi học. nhưng đây là dợt nghỉ đông. cô quyết định xuống nhà làm cốc cà phê.

CỐC...CỐC...CỐC...- tiếng gõ cửa lại vang lên .

_tôi...tôi ra ngay. cô có vẻ run.

nhưng sợ hãi lại diễn ra ngay trước mắt. không có ai ngoài bát máu"đẹp tươi"

-KHÔNG...cô đóng sập cửa lại. ngồi bệt xuống sàn nhà khóc tức tưởi. sau khi bình tĩnh trở lại cô quyết định mở cửa ra. bát máu vẫn ở đó nhưng kèm theo một mẩu giấy. cô lại cầm lên. vẫn nét chữ và vẫn viết bằng máu: MỚI BẮT ĐẦU.

lần này cô còn sợ hơn lần trước. cô lặng lẽ bê bát máu về phía tầng hầm. tay vẫn run cầm cập. cả ngày hôm ấy cô thấp thỏm không yên. cô tự an ủi mình:" chỉ là một chò đùa thôi".

ngày thứ ba tương tự cô nhận bát máu vào buổi tối.

ngày thứ tư : sáng cô không nhận được lên chắc là vào tối. cả buổi sáng cô hí hoáy đục một cái lỗ nhỏ trên cánh cửa để theo dõi. trong lòng hồi hộp vô cùng. trời bắt đầu nhá nhem tối. cô túc trực nhìn chằm chằm vào lỗ nhỏ.

CỐC...tiếng cốc đàu tiên đưa những suy nghĩ trong dầu Tuệ Linh tan biến khiến cô chú tâm vào chiếc lỗ.

CỐC..tiếng cốc thứ 2 vang lên

CỐC...tiếng cốc cuối cùng. "chẳng có ai" Tuệ Linh lắp bắp.

cô vội vàng mở cánh cửa ra. ôi không, bát máu vẫn xuất hiện như 2 hôm trước. cô hoang mang hơn bao giừo hết.

_chẳng nhẽ đây không phải trò đùa. Tuệ linh vừa nói vừa khóc. sao người như cô phải khổ như vậy. từ bé đã không có ngừoi thân. phải sống trong cô nhi viện . đến năm cô học lớp 8 thì cô nhi viện bị cháy, mội gnừoi chết hết sạch, amy mắn chỉ còn lại mình cô. cô được một bà già k

  • 1
  • 2

Snack's 1967