i xua đi ý nghĩ, bởi chú Út rất thương cô mà. Không lẽ ... Cô chạy vội về. Cả hai bạn bước theo. Họ lên đồi ...
Cả bọn nhân viên khách đứng túm tụm hai ba người một chỗ bàn tán xì xào chuyện gì đó. Có người đến họ lại giản ra. Thường thì đi kiếm phòng, dọn vệ sinh họ không dám đi một mình nữa. Hình ảnh cụ già như hiển hiện trong óc họ và họ sợ bà cụ lại nhảy múa trước mắt làm họ chết ngất tại chỗ. Câu chuyện có ít thành nhiều. Nó vào miệng những kẻ nhiều chuyện trở thành huyền hoặc ly kỳ. Có người kể đang đêm chính mắt họ thấy bà lão đứng ngay trước mặt, bà ấy cười và còn xé rách áo của nhân viên. Anh ta sợ chết ngất. Bà cụ đi tới đi lui trong khách sạn gặp ai cũng nhát, cũng đe dọa. Họ còn kể bà ấy có hai cái răng nanh đưa ra ngoài, miệng mồm đỏ tươi đầy máu. Bà cụ sắp thành quỷ rồi. Ai cũng sợ dựng tóc gáy. Ai cũng bủn rủn rùng mình. Ðêm nay nhân viên của tầng hai, ba phòng thu và bảo vệ, lẫn công nhân vệ sinh cũng hùn nhau cắt tiết vịt để cúng vong lần nữa. Họ bày ra bảy bát tiết vịt, có cả vàng bạc, áo quần, xe cộ, giày dép ... Chờ trời vừa tôi họ lại bê vào phòng bảo vệ để cúng tiếp. Mọi người ngồi ở cánh cửa canh chừng không dám bỏ đi xa. Nhưng con vị béo ngậy thơm thơm phả mùi quyện cùng hương khói, chờ người khuất mặt khuất mày về hưởng. Lần này họ không dám gọi Thảo đến bởi anh chàng không tin nên nói ngang làm ảnh hưởng đến việc cúng bái của họ. Nhang tàn, họ cảm thấy yên lòng mọi việc đều suôn sẻ. Coi như là trả lễ xong,Nam và Hoàng thấy lòng yên ổn. Các anh lui cui dọn dẹp chợt ông Tính đi đến ông hỏi:
– Các anh làm gì vậy?
– Dạ chúng con chỉ van vái ...
– Cũng được ... Hôm qua nay có chuyện gì xảy ra không?
– Dạ, Nam ấp úng:
– Ông xem chuyện này lạ không chứ?
Vừa nói anh vừa chỉ cho ông chủ xem nét chữ màu đỏ in trên tường có chữ ...máu ... rõ ràng, làm ông kinh hãi, nhưng ông lấy lại bình tĩnh ngay:
– Ai viết? Tự bao giờ?
Nam kể cho ông chủ nghe về chuyện xảy ra hôm qua. Ông Tính ngồi trầm ngâm nhìn dòng chữ:
– Tôi nghĩ trong chuyện này có con người nhúng tay vào rồi. Anh xem chữ này ma tạo ra được à. Vả lại bà cụ, mẹ tôi đâu có biết chữa Việt ...
Nam à lên một tiếng cho là phải. Nhưng lòng anh vẫn bán tín bán nghi bởi chính anh đã nhìn thấy bà cụ?. Anh dâu có quáng mắt, lúc nãy anh đang tỉnh rụi, làm gì có chuyện mê hoặc, hoặc nghe ai. Ngẫm nghĩ anh cãi lại:
– Ông chủ à, con nghĩ ông nên xem lại chứ chuyện bà chủ xuất hiện là điều có thật, còn thực hư thế nào con không rõ. Con vẫn tin là ở đây có ma. Mọi người ai cũng lo sợ cả, ông có cách nào chưa?
– Có ... Ta đã cho trừ ma trấn hồn mà sao ...
– Trời ơi! Ông trần hồn ma mà ma không sợ, nó sẽ quậy hơn, chắc tụi con tiêu đời quá. Ông thầy này non tay ấn. Chúng con chỉ van vái năn nỉ xem hồn ma có độ lượng thì để cho tụi cho tụi con yên ổn mà làm ăn. Tụi con chỉ mong có thế.
– Ừ! Các anh cứ làm. Tôi có cách của tôi. Anh bảo mọi người cứ an tâm mà làm việc tôi sẽ trả lương cao hơn.
– Dạ cảm ơn ông chủ.
Nói xong ông Tính đi ngay. Mọi người lo sợ bị rầy không ngờ ông Tính nói thế khiến họ an lòng hơn ... Tất cả đều trở về với công việc của mình.
... mấy ngày sau không còn ai thấy bóng ma nữa. Họ trở lại vui vẻ và cho là việc cúng bái thành tâm của họ đã có hiệu quả. Chuyện khách sạn ma lắng xuống dần ... cho đến một hôm ...
Trời đã xế chiều. Năng nhạt chói chang vào nên gạch hoa hắt lên thật khó chịu. Anh nhân viên ngồi ngáp dài uể oải. Anh giở quyển sổ xem qua một lượt.
Số khách đến khách sạn thưa dần. Ông Tính và Thủy Tiên không vui. Họ biết nguyên nhân do tin đồn ra ngoài làm cho khách sạn ông ế ẩm. Ðây là điều ông sợ nhất. Có lẽ do kẻ xấu cạnh tranh với ông. Thương trường mà. Ông Tính đã nắm bắt mánh khóe của chúng từ lâu. Nhưng kẻ thù của ông là ai? Ông chưa biết rõ thì làm sao mà có cách đối phó ... Nam cũng lo lắng như ông chủ. Anh mong khách sạn phát đạt để có thể giúp gia đình qua cơn khốn khó. Nam đóng quyển sổ định đứng lên bước ra ngoài vì cả buổi chiều nay không một người đến thuê phòng.
Nam vừa đứng dậy, anh nhìn thấy một đôi vợ chồng trẻ thật sang trọng. Tay xách nách mang theo vali to đùng. Người vợ trở tay hỏi chồng:
– Anh thấy khách sạn này có đẹp không? Bạn của em giới thiệu đấy.
Anh chồng gương mặt trắng trẻo như con gái, mắt đeo cặp mắt kính cậu gật đầu, miệng cười đáp lại:
– Anh biết em thích những chỗ yên tĩnh mát mẻ như thế này. Em chọn thì nhất rồi.
– Hừ! Kheo nịnh.
– Anh chị ơi! Anh chị muốn thuê phòng. Nam hỏi nhanh khiến cô vợ giật mình.
– Í! Chúng ta làm thủ tục đi anh.
Cô vợ có hàm răng khít đều nhau. Miệng nhỏ xíu đỏ tươi, cười nhúm nhím, cô dừng lại trước quầy:
– Chúng tôi muốn thuê dài hạn.
– Bao lâu hở cô?
– Khoảng một tháng phải không anh?
Người chồng ngồi xuống chiếc ghế đá ngồi đợi:
– Thì bao giờ công việc của anh xong chúng ta sẽ trở về.
– Em nghĩ ít ra cũng phải mất một tháng đó.
– Ðược rồi, tuy em.
Nam ghi tên tuổi ... Lam xong thủ tục. Ðây là vị khách từ xa đến vì công việc nên ở lại lâu. Anh chồng tên là Chí Nguyện ... kỹ sư địa chất.