Snack's 1967
Bảy ngôi làng ma

Bảy ngôi làng ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ma

Lượt xem: 324432

Bình chọn: 7.00/10/443 lượt.

chữ lạnh lùng hiển thị trên màn hình máy tính - “Tần Ca!”

Không thể tự làm chủ được bản thân, người ông co quắp lại, Trần Hoa vỗ vỗ tay vào bàn một cách yếu ớt nhưng vẫn mang phong thái của người đã từng làm giám đốc, ông quát: “Nói láo! Tần Ca đã mất tích mười mấy năm trước, hắn đã chết rồi!”

Không thể nào, không thể như thế được!

Tần Ca đã mất tích, tất cả chỉ còn tồn tại ở thế giới bên kia, ở trong không gian và thời gian hoàn toàn khác hẳn và không liên quan gì đến cuộc đời này nữa. Nhưng trò chơi do hắn viết thì vẫn còn lại mãi...

Tại sao mãi đến bây giờ, những sự việc và con người đó lại vẫn tái hiện được. Là ai đã cho hắn cơ hội làm lại cuộc đời?

Trần Hoa nghĩ nát cả đầu vẫn không thể nào tìm được một lời giải đáp thích đáng.

Là trò chơi được viết từ mười năm về trước thế mà giờ vẫn tương thích với nền XP và hơn nữa nó lại trở thành công cụ giết người một cách ghê rợn, nó đã hạ gục Trịnh Dung Tân và Tạ Phi. Trần Hoa đã hoàn toàn không hay biết có hai phóng viên cũng dấn thân vào trò chơi mất mạng ấy. Mục đích cuối cùng của hắn là nhấn chìm tất cả những ai xâm nhập vào lãnh địa của hắn.

Trần Hoa không dám tưởng tượng, người ngồi bên kia đầu máy, khống chế máy tính ông, thưởng thức nỗi sợ đến vỡ mật, nỗi đau khổ buốt tim và sự tuyệt vọng đến không muốn sống của ông rốt cục là ai nữa, chắc hắn về cơ bản không phải là người!

“Vậy rốt cục mày muốn gì?” Một mình ông trong phòng đối thoại với chiếc màn hình. Lần này, trả lời câu hỏi của ông là hai chữ xuất hiện trên màn hình, khắc sâu bằng máu tươi báo hiệu rằng mối thù này mãi mãi không bao giờ nguôi ngoai. Mồm ông bỗng mấp máy, Trần Hoa khe khẽ đọc lên hai chữ “báo thù”.

Bỗng nhiên ông cảm thấy nhói đau sau gáy, chưa kịp phản ứng gì Trần Hoa đã rơi vào trong màn đêm dày đặc vô cùng vô tận…

Sáng mai thức dậy, bình minh của một ngày vẫn là một màu đỏ như máu tươi.

Trong phòng làm việc thênh thang của công ty ông tự nhiên vắng tanh vắng ngắt không có một chút sức sống nào. Kể từ khi Tạ Phi xảy ra chuyện rồi bị công ty của ông họ Trần mang đi, Trương Vy không còn thấy Tạ Phi nữa, ngay cả một cú điện thoại cũng không có!

Trong căn phòng chuẩn bị cho đêm tân hôn được bố trí vô cùng chu đáo, sang trọng có treo ảnh cưới chụp chung của đôi vợ chồng trẻ Tạ Phi và Trương Vy, giờ nhìn lên tấm hình chỉ khiến Trương Vy cảm thấy chua xót, nước mắt lưng tròng...

Không giống như những tấm ảnh cưới thông thường khác, ảnh cưới của đôi vợ chồng trẻ này không mặc trang phục cưới mà mặc bộ đồng phục của sinh viên tốt nghiệp đại học, đó là biểu tượng cho niềm tự hào về tương lai tươi sáng của họ.

Là học sinh tốt nghiệp một trường đại học nổi tiếng của Mỹ, tiền đồ như được lót vàng, chú rể đã khiến không ít đôi vợ chồng trẻ khác thèm khát ngưỡng mộ.

Trương Vy chìm đắm trong ánh mắt đầy ngưỡng mộ của những người tham dự đám cưới, cô mãi mãi ghi nhớ hình ảnh của Tạ Phi khi làm việc trong công ty nổi tiếng này. Ở quốc gia mà nền công nghiệp phát triển bậc nhất trên khắp toàn cầu là nước Mỹ kia, là người đến từ một nước phương Đông nhưng Tạ Phi đã thu hút được cô bằng trí tuệ và tài năng của mình.

Với cô, Tạ Phi là người mang đậm bản sắc văn hóa Trung Quốc, không giống với những lưu học sinh khác, cầm tấm bằng thạc sĩ trong tay với đầy cơ hội và tiền đồ - có thể xin vào làm việc trong các công ty lớn, kiếm tiền dễ như trở bàn tay, thế mà Tạ Phi đã không ở lại Mỹ mà nhất định về nước, Trương Vy là vợ chưa cưới cũng phải theo chồng về nước.

Buổi sớm tinh mơ như tăng thêm cái lạnh của mùa đông. Bên gối không có người chồng mới cưới nên Trương Vy dậy sớm hơn. Cầm điện thoại lên cô lại một lần nữa gọi điện cho Trần Hoa, xin phép ông cho mình được gặp Tạ Phi.

“Cơ quan! Nhất định là ở cơ quan!”

Không có Tạ Phi ở nhà, ngôi nhà trống trải đáng sợ, Trương Vy ngồi dậy bất an. Cô không thể nằm mãi ở giường được nữa, nếu cứ nằm thế cô sẽ điên lên vì nghĩ vớ vẩn mất.

Lấy dụng cụ dọn dẹp vệ sinh nhà cửa ra, cô bắt tay vào lau dọn phòng ốc. Bây giờ cô phải bắt mình bận rộn vì nếu có một phút rỗi rãi thì nỗi lo âu lại nổi lên phủ kín tâm hồn cô.

Trong khi dọn dẹp thư phòng của chồng, do vô ý làm rơi đống bản vẽ phác thảo. Cô biết chồng mình có tài vẽ vời nhưng cô chưa từng thưởng thức tác phẩm của anh. Cô lật đống bản vẽ phác thảo ra xem cho đỡ nhớ anh, mới lật được mấy trang cô đã giật thót tim vì cảnh tượng trong các bản phác thảo. Cảnh trong đó không phải là non nước hữu tình hay cái gì có ý nghĩa khác mà chỉ là những hình quỷ dữ, ma quái ghê người...

Lúc này tay cô đang cầm hình vẽ về vụ tai nạn giao thông. Con phố đầy ắp người qua lại, người ta đã xô đẩy nhau quanh chiếc xe biến hình, trong xe chất đầy những thi thể nát rữa vì tai nạn hoặc do để lâu ngày, chồng chất lên nhau. Kinh khủng nhất là hình vẽ người chết trên hiện trường tai nạn, hai cái thi thể chết cóng đang tỏa mùi sát khí lên ngất trời.

Chặn bàn tay lên lồng ngực, cô như sợ tim mình nhảy ra khỏi ngực mất! Cô lật sang trang vẽ khác, và lập tức thấy hối hận khi lật sang bức vẽ này. Đây l