hô lớn, bảo rằng chị họ đã đi đâu không biết. Tôi vùng dậy, thấy cửa phòng chị ấy mở toang, rơm và băng dán ở phòng rơi ra bay lả tả, trên tường của căn phòng lộ ra bao nhiêu là kẽ nứt. Quần áo lót chị ấy vẫn còn đấy nhưng không thấy người đâu.
Chị ấy đã mất tích!
Đây là một âm mưu, nhớ lại hôm qua khi trở về phòng, tôi thấy trong nhà thằng họ Lăng kia có thêm một tên ăn mày, có thể là đứa con mà hắn đã vứt bỏ trước đây.
“Chỉ được phép sống 278 người trong làng, không thể thêm một người”.
Đây là tên họ Lăng kia báo thù tôi.
Hình như tôi phát điên lên vì chuyện này, tìm suốt ngày nhưng vẫn không thấy bất kỳ một dấu vết gì của chị ấy.
“Cô ấy chết rồi!” Trường Cương nói, tôi vẫn không tin là chị ấy đã chết, không! Không thể nào được, chị ấy chỉ mất tích thôi, vẫn còn sống đâu đấy, chỉ là chưa tìm ra thôi. Mãi đến lúc trời tối om tôi mới về nhà, dự định sáng sớm ngày mai sẽ tiếp tục tìm, tìm cho tới lúc nào ra mới thôi.
Tôi lại nghe bên phòng của bà nội có tiếng “278... 278... 278... nó sắp đến rồi, mày sắp đi rồi... nó sắp đến rồi!”
Tôi chẳng thèm ăn uống gì, vừa bước vào phòng đã nghe thấy tiếng rên của vợ Xuân Tử. Hắn lại làm chuyện đó! Tôi bịt tai lại.
Không biết tôi đã ngủ từ lúc nào không hay, đến nửa đêm tôi bị tiếng rên la khủng khiếp làm tỉnh giấc. Tiếng kêu từ phòng bên kia vọng lại, nghe tiếng rên tôi đoán là vợ Xuân Tử đang đẻ. Tiếng kêu hệt như tiếng kêu lúc vợ tôi sinh.
“278... 278... 278 lại thêm một người không biết ai sẽ chết hoặc mất tích đây?”
Trong lúc nghĩ đến chuyện này bỗng kẽ nứt trên tường vỡ to ra hơn, rồi rơm rạ băng dính tiếp tục rơi xuống. Một luồng khí lạnh từ kẽ nứt thổi ra, rồi biến thành một làn khói đen ngòm.
Luồng khói đen đó càng lúc càng đặc, dần dần biến thành một bàn tay đen trũi, đằng sau còn thấp thoáng một khuôn mặt xuất hiện, đó là khuôn mặt của một nữ nhân, hình như đó là chị họ tôi. Chị ấy cười rồi chìa tay về phía tôi. Tôi cầm bàn tay mềm mại của chị, tự nhiên trong người lửa dục bốc lên ngùn ngụt, tôi muốn ghì chặt lấy chị ấy.
Tôi bị bàn tay đó giữ chặt, rồi hình như tôi đang bay bổng giữa không trung. Tôi bị kéo vào kẽ nứt ở tường, vừa chạm đến tường, mặt mũi tôi bỗng nhiên tối sầm lại. Trong khoảnh khắc trước khi ngất đi, tôi nghe có tiếng trẻ con khóc vọng lại từ phòng của vợ chồng Xuân Tử.
“Nó sắp đến, mày sắp đi rồi!”
Khi tỉnh dậy tôi thấy mình đang nằm trong ngôi nhà của ông địa chủ đã chết đó, nằm đúng ngay trong căn phòng có chiếc gương lớn treo trên tường. Xung quanh tôi đầy người chật ních, mặt mũi ai cũng như tượng gỗ không chút biểu hiện vui buồn hay giận dữ gì, trong đám người đó có cả vợ thằng họ Lăng và có cả chị họ tôi. Tôi gọi chị ấy, nhưng chị ấy không thèm để ý đến tôi.
Sợ quá, tôi chạy đến cửa phòng, đẩy cửa ra rồi tháo chạy. Nhưng tôi phát hiện ra một điều rất lạ là mình vẫn đứng trước cửa phòng, trong phòng này tất cả đều trái ngược với mọi thứ thường ngày, phải thành trái, trái thành phải, ngay cả khuôn mặt người ta cũng vậy.
Tôi chạy đến bên cửa sổ, trong góc căn phòng đó cả ngoài sân và xung quanh cái giếng kia, đều đầy ắp người. Tôi nhảy qua cửa sổ ra ngoài sân nhưng bất luận tôi chạy đến phòng nào rồi cũng thành ra căn phòng có cái gương đó, chỉ có điều tất cả sự vật đều đảo ngược lại.
Đây là đâu?
Tôi mềm người ra ngã quỵ xuống nền nhà.
“278... 278... 278... nó sắp đến rồi , mày sắp đi rồi!”
“Bình!”. Sau một tiếng kêu lớn, chiếc màn hình chỉ còn một điểm sáng nhỏ rồi tất cả đều biến mất như là bị mất điện vậy. Trong khoảnh khắc, một người với thân thể mềm nhũn ngã lăn xuống phòng làm việc. Lồng ngực đau thắt từng cơn khiến Trần Hoa không thể cử động, ông ta giãy giụa chìa tay về chiếc điện thoại trên bàn, nhưng khi bấm số ông mới nhớ ra là mình đã cắt đứt dây khiến các phương tiện thông tin đại chúng không thể tiếp cận ông được. Trần Hoa đau khổ không thể tiếp tục sống trong căn phòng tối đen như mực này nữa. Ông cúi người nối dây điện thoại.
Một cơn tuyệt vọng như trời giáng bổ ập xuống đầu nuốt chửng lấy ông, toàn bộ tiền đồ của ông phút chốc đã sụp xuống như chiếc màn hình trước mặt ông. Là người hơn nửa đời tiếp xúc với máy tính nhưng giờ đây, ông nhìn chiếc màn hình máy tính kia như nhìn vào khoảng trống tối đen trong vũ trụ bao la... Giờ ông như kẻ tử tội sắp đến giờ ra pháp trường, ông đang đối diện với tử thần, bên mình ông giờ toàn là bọn đầu trâu mặt ngựa, sứ giả của Diêm Vương, tới để dẫn hồn ông đi.
Trần Hoa đưa tay lên đẩy chiếc màn hình ra, bỗng nhiên trên màn hình hiện lên một dòng chữ, lập tức hủy hoại hết buồng tim ông: “Chúc mừng ông đã hát bài hát khải hoàn từ “Bảy ngôi làng ma” của chúng tôi!”
Vẫn chỉ là câu nói đó! Trần Hoa hiểu rõ rằng, cái mà “hắn” gọi là bài ca khải hoàn, chỉ mới là bước dạo đầu cho tất cả những gì kinh khủng nhất trên trần gian này mà thôi!
Uy lực khủng khiếp của trò chơi “Bảy ngôi làng ma” giống như rượu, nó chỉ phát huy tác dụng khi nào người ta đã uống nó vào bụng.
“Mày là ai?” Trần Hoa cố lấy chút hơi tàn quát hỏi. Trả lời ông là dòng