h sáng, chỗ ấm áp hơn. Cho nên anh giả vờ như đang nghe, nhưng kỳ thực là bước chân của anh càng đi càng nhanh.
Có hai anh em ngoại tỉnh làm việc trong thành phố, vì tiết kiệm tiền nhà nên chuyển đến một nơi được cho là có ma. Mặc dù tiết kiệm được tiền thuê nhà nhưng hai người cũng rất sợ, họ hẹn nhau nếu buổi tối ai đi làm về nhà trước thì đợi người kia ở ngoài nhà rồi mới cùng nhau lên gác.
Có một hôm người em mãi 12 giờ đêm mới về nhà, thấy người anh đang ngồi đợi dưới cột đèn cảm thấy trong lòng rất ấm cúng, vội chạy lại “Anh, em xin lỗi về muộn để anh phải đợi lâu!”.
Người anh “Không sao, hai anh em mình dã hẹn nhau rồi mà”, và hai người bước vào nhà đi lên thang máy.
Trong thang máy, người em lại nói với anh: “Đợi chúng mình kiếm được tiền sẽ chuyển đến nơi khác, em luôn có cảm giác sống ở đây cứ ghê ghê”. Người anh đứng bên cạnh đáp “Ừ”.
Thang máy dừng ở tầng hai anh em ở, người em lấy chìa khóa mở cửa vào phòng, người anh đang đứng ở đằng sau nói “Anh không vào đâu!”. “Hả, anh sao vậy?” người em hỏi.
Hư hư… cùng với tiềng cười lạnh nhạt quái đản kia, người anh nói “Ta có giống anh ngươi không?”. Lúc này điện thoại người em rung lên và nghe thấy giọng nói “Em ơi, anh phải làm thêm ở công ty, anh đang trên đường về, đợi anh nhé!”
Câu chuyện này Thạch Nham đã được nghe, nhưng trong không gian này khiến anh sởn cả tóc gáy. Bước chân càng vội vã chỉ mong nhanh thoát khỏi cái địa ngục này. Anh không dám nhìn sang bạn mình. Thoảng bên tai: “Mày thấy tao giống Thượng Gia Bằng không?”
Thạch Nham vội hét lên một tiếng và ngất xỉu trên đất.
Tỉnh lại anh thấy mình đang nằm trong phòng của mình, ngủ trên chiếc giường của mình. Một cơn ác mộng.
Sáu giờ tối, đầu anh nặng trĩu nghĩ lại những gì vừa xảy ra. Lúc nãy anh ra khỏi cửa cũng là sáu giờ tối. Lẽ nào… thời gian ngừng trôi? Nhưng anh thề rằng mình đã ở trong cái thang gác đó ít ra cũng cả tiếng đồng hồ,s ao bây giờ vẫn chỉ là sáu giờ tối.
Thạch Nham càng nghĩ càng nghĩ càng thấy sợ, bỗng có tiếng “bập bập” từ đâu vọng lại làm anh thất thanh hét toáng lên.
Anh không muốn mình ở trong phòng, anh muốn ra ngoài.
Xuống nhà lấy ô tô, mấy ngày nay đi làm việc cho công ty thường xuyên rất muộn mới về, nên anh đánh cả xe về nhà. Anh quyết định lái xe đi vòng vòng một chút ngắm cảnh đêm và muốn trốn tránh cái nơi đáng sợ này.
Anh lái xe, trên đường vẫn nghĩ không biết chuyện vừa rồi xảy ra là thật hay mê.
Cầm chắc tay lái nhưng không biết mình lái đi đâu, trên đường xe cộ vẫn đi lại như mắc cửi.
Anh nhớ lại một vài chuyện, một vài người mà anh đã gặp. Gặp gỡ một vài người đều làm cho cuộc sống của anh có chút thay đổi. Có những sự thay đổi lại là bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời.
Nếu lúc đầu không chuyển đến đây thì anh cũng không thể quen được những người bạn thích kể chuyện ma và cũng không có những việc xảy ra ly lỳ sau này. Đương nhiên cũng không phải lang thang ngoài đường nửa đêm như thế này.
Có sáu người chỉ có năm người ở. Vậy trong họ ai là ma, hay… Tất cả họ đều là ma? Họ sau khi kể chuyện xong thì không chết cũng là biến mất, sao lại có sự trùng hợp thế? Nhất định ở đây phải có mối liên hệ nào đó, vắt óc ra suy nghĩ phân tích mà vẫn không có câu trả lời.
Sao dưới tầng hầm lại gặp Thượng Gia Bằng với dáng vẻ lạnh lùng, lẽ nào anh ta chính là ma?
Nghĩ đến những chuyện này đều lam anh sợ sợ, anh cố gắng gượng và ý thức rất rõ là mình đang lái xe.
Nhưng không biết lái xe được bao lâu, có tiếng “bụp” và chiếc xe bỗng chao đảo, anh không làm chủ được tay lái của mình. Đúng là đen đủi, xe bị nổ lốp.
Ngay lập tức anh rút điện thoại gọi cho trung tâm cứu hộ, nhưng điện thoại không hề có sóng, anh đi vòng vòng hy vọng có thể vớt vát được ti tín hiệu.
Anh đi đi lại lại, bỗng đằng sau xuất hiện một cái xe cũ màu đỏ đi qua anh. Liếc mắt nhìn thấy người ngồi sua xe quay đầu lại nhìn mình. Ồ chẳng ai xa lạ, đó là Vương Thổ.
Vương Thổ? Chẳng phải anh ta đã chết rồi sao? Sao lại ở đây?
Thạch Nham chút nữa thì ngất xỉu.
Anh sững người trong giây lát “Mình gặp ma thật rồi!”
Tối màu đông rét căm căm cộng với sự sợ hãi và khi ra khỏi cửa anh chỉ mặc vội có một chiếc áo len làm anh ớn lạnh.
Từ khi nhìn thấy Vương Thổ, anh luôn có cảm giác bóng tối của cái chết lúc nào cũng bám theo như muốn cướp đi sinh mạng của anh vậy.
Phải làm sao bây giờ? Mình trốn vào đâu bây giờ? Tôi muốn tìm một chỗ để ẩn nấp. Cách đấy không xa có một nhà nghỉ, ở đó nhất định có người, ở đó có thể an toàn hơn một chút.
Anh đứng trước cổng quán trọ vào đặt một phòng rồi quyết định ở lại đây để trấn an tinh thần của mình.
Căn phòng từ từ sáng lên, nhà nghỉ này phòng nào cũng sơn màu trắng, cửa sổ, ga giường đều màu trắng, trong ánh sáng của đèn neon thì màu trắng càng sáng hơn. Cửa ra vào, cửa sổ thậm chí là tường bếp rất được chú ý khi thiết kế, anh tự có cảm giác vô cùng ức chế, căn phòng to như thế sao lại giống như một phần mộ. Ở trong không gian trắng toát như vậy, không khí như ít hôn, màu trắng bao phủ như muốn nuốt chửng con n