
, mắm răng mắm lợi nói “Nhất định lại là giấc mộng đáng chết lại gây ra chuyện rồi, nhất định…”
“Thôi được rồi, chúng ta không nói về cái này!”. Ông ta như đứa trẻ mắc lỗi vậy, khúm núm đứng dậy.
“Yến Tử, bà đừng có giận nữa nhé, là tôi sai rồi, sau này không dám mơ nữa, chỉ cần bà đừng giận tôi nữa là được?” ông cẩn thận đứng trước rồi xin lỗi và chờ đợi sự tha thứ của bộ xương.
“A, đúng rồi! Yến Tử, bà đợi một chút, tôi đưa bà xem một vật này, xem xong thì bà sẽ tin rằng sau này tôi không nằm mơ nữa”, ông nhớ đến một điều gì đó và thấy rất vui. Nói xong với bộ xương ông lập tức quay người đi về phía trước. Vừa bước được vài bước ông lại quay đầu lại như không tin tưởng một điều gì đó, nói với bộ xương.
“Yến Tử, bà nhất định phải đợi đấy nhé, tôi sẽ làm bà tin tôi thôi”.
“Được rồi, không nói nữa, tôi biết bà sẽ thấy phiền với tôi, tôi sẽ đi lấy nó cho bà xem ngay bây giờ”, ông đi về phía trước.
Tôi làm sao thế này, sao chẳng còn tí sức lực nào cả”, tôi lấy tay chống xuống đất để đầy người lên.
“Trấn tĩnh, trấn tĩnh lại đi”, tôi hít thật sâu để thêm cho mình ít sức lực.
Khi tôi đứng dậy, lúc này đã khỏe hơn rồi, tôi bám vào tường, cái đầu cẩn thận ngó ra ngoài, hành lang tối om, đâu đó phảng phát tiếng của ông chủ nhà.
Lần mò mãi mới đến được trước cửa phòng Tiểu Quyên, tôi không gám gõ vào cửa, chỉ nhòm trộm qua lỗ khóa, cửa hình như khóa rồi.
Tôi hít một hơi lạnh, Tiểu Quyên đã đưa tôi trở về, nhưng Tiểu Quyên lại chẳng thấy mặt đâu.
Trời ơi! Tôi thực sự không muốn nghĩ tiếp.
“Yến Tử, bà xem này, đây chính là tóc giả của con mà giết người đấy, bà có tin không?” Ông giơ bộ tóc lên một cách khoái chí và nói với bà.
“Nhìn xem, con ma giết người đã chết rồi, đây là tóc của nó, sau này tôi sẽ không mơ đến nó nữa!”, ông ta đi thẳng đến bộ xương rồi đưa ra cho bộ xương xem.
Bộ xương vẫn không nói gì làm sắc mặt của ông càng khó coi hơn.
“Yến Tử, tôi sai rồi, bà tha thứ cho tôi được không?”, ông cúi đầu xuống giống như một đứa trẻ vừa làm sai việc gì đó đang xin lỗi và hứa lần sau sẽ không tái phạm.
Bộ xương vẫn không nói gì.
“Yến Tử, tôi biết tôi sai rồi, xin bà tha thứ cho tôi đi”, ông ta bắt đầu lo lắng, trên mặt biểu lộ các cung bật khác nhau của tình cảm.
Bộ xương vẫn không nói gì.
“Rốt cuộc bà muốn tôi phải làm sao? Tôi biết bà sắp rời bỏ tôi đúng không?” Ông bắt đầu bực mình, dãi dớt từ trong miệng cứ tuôn chảy ra khắp nơi.
“Xin bà đừng rời bỏ tôi, tôi sẽ thay đổi, nhất định sẽ thay đổi”, ông giơ tay ra và nắm nhẹ vào tay bộ xương. Bỗng nhiên ông giật bắn ra ngoài như bị ai đó cự tuyệt.
“Yến Tử, tôi nhất định sẽ không để bà rời bỏ tôi đâu”, ông dang hai tay ra, khom người chắn bên trái bên phải như muốn ngăn không cho người khác đi qua…
Đứng trước bộ xương ông nhìn với vẻ đầy xúc động, hai con mắt như chứa đựng tình yêu sâu đậm, đột nhiên, ông quỳ xuống rồi nghiêng về phía trước, nắm chặt lấy bộ xương, “rào rào” cả bộ xương đổ xuống, cái đầu lâu đập vào mặt, những mảnh xương đập liên tiếp vào sống mũi.
“Rắc rắc”, cái sống của ông mũi đã bị gẫy.
Ông cứng đơ người, há hốc miệng và không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Máu nóng hổi từ mũi chảy xuống dưới cầm rồi rơi xuống đất.
Sao lại là bộ xương? Ông không dám tin, đờ đẫn nhìn những khúc xương vương trên đất.
Ông đau đớn sững sờ nhìn cái đầu lâu lăn trên đất. Tiếp đến là những ký ức đã được giấu kỹ ở nơi sâu thẳm trong đầu bỗng nhiên hiện lên rõ mồn một.
“Á”, một tiếng hét thất đảm bao trùm cả nhà ga, ai cũng đều bị làm cho hết hồn và quay đầu nhìn thấy trên sân ga đầy là máu và một cái đầu lăng lông lốc trên hành lang.
“Con!” Yến Tử thét lên một tiếng. Ông nâng đầu vợ lên tâm can như thắt lại.
Ký ức đau đớn đó làm những giọt nước mắt đau khổ lăn dài trên mặt.
Lúc đó, lại một ký ức khác hiện lên.
Trong nhà ga, ông mặc cả bộ quần áo màu đỏ, đầu đội tóc giả, tay cằm dao len lỏi trong dòng người.
Lại là một cảnh tượng trong trí nhớ ông.
Tiểu Lâm sợ hãi chạy về phía trước, ông xông lên phía trước ôm lấy nó, đây chính là đúa bé mà ông trời ban tặng cho ông, ông nhất định không để cho nó chạy lung tung, không ngờ con bé tự dưng hét to lên và bảo ông là ma giết người. Liền sau đó là cảnh sát đuổi bám theo, vì không để Tiểu Lâm tiết lộ bí mật của mình, con dao ông cầm trên tay đâm thẳng vào cơ thể bé nhỏ của cô bé.
Ông đau khổ đập đầu xuống dưới đấy, vò đầu bứt tóc như điên, dãi dớt trong mồm liên tiếp tóe ra, ánh mắt càng ngày càng đờ đẫn, ông vụt chạy ra ngoài như một kẻ điên.
Hà Tiểu Đình và Vương Thổ ở cùng một tầng, cái chết của Vương Thổ làm cô bất an, nhất là những lần đi qua phòng của anh cô thường cúi đầu đi thật nhanh.
Đã sang đông, thời tiết bắt đầu lạnh dần. Sau khi đi làm về cô vội vội vàng vàng mở cửa rồi nhanh chóng bước vào phòng. Cảm giác chỉ có trong nhà mình mới là nơi an toàn nhất.
Trong phòng rất lạnh mặc dù đã có máy sưởi. Nhưng không biết tại sao cảm giác bên ngoài lại ấm áp, trong khi trong phòng thì lạnh đến thấu xương.
Cô ngồi trên giường hít nhẹ một luồng