
đây. Ông đã bao giờ đến Italia trước đây chưa?- Tôi có một phần của tuần trăng mật ở Rome.Robert, anh đã làm cho tất cả những mơ ước của em trở thành sự thật. Từ hồi em còn là một con bé con, em đã muốn được đến Rome đấy?- À Rome. Quá lớn. Quá ồn ào.- Tôi công nhận.- Ở nơi đây, chúng tôi sống cuộc sống bình dị nhưng chúng tôi hạnh phúc.Robert bình thản nói:- Tôi để ý thấy trên nhiều mái nhà ở đây có ăngten tivi.- Ồ vâng, đúng thế. Chúng tôi hoàn toàn theo kịp thời đại trong lĩnh vực đó.- Cái đó thì rõ. Thành phố nầy nhận được bao nhiêu kênh vô tuyến?- Duy nhất chỉ một.- Tôi nghĩ là các ông có khá nhiều chương trình tivi của Mỹ chứ?- Không, không. Đây là một kênh của nhà nước. Ở đây chúng tôi chỉ có những chương trình được thực hiện ở Italia thôi.- Cám ơn. Trúng rồi.***Robert đặt điện thoại gọi cho Đô đốc Whittaker.Một thư ký trả lời máy.- Văn phòng Đô đốc Whittaker đây.Robert có thể hình dung ra căn phòng. Nó thường là một chỗ kín đáo khuất mắt dành cho những người hết thời mà chính phủ không còn sử dụng vào việc gì được nữa.- Xin cho tôi được nói chuyện với ngài Đô đốc? Sĩ quan Bellamy đây.
- Xin ông chờ một chút, ông chỉ huy.Robert băn khoăn liệu có còn ai liên hệ gì nữa với Đô đốc không khi mà giờ đây, vị Đô đốc một thời đầy quyền lực kia đã là một thành viên của đội quân về vườn. Có thể là không.- Robert, rất mừng là anh gọi lại. - Giọng ông già có vẻ mệt mỏi. - Anh đang ở đâu thế?- Thưa ngài, tôi không thể nói được.Một thoáng ngập ngừng.- Tôi hiểu. Tôi có thể lâm gì cho anh không đây?- Có, thưa ngài. Việc nầy thật bất tiện vì tôi đà được lệnh không tiếp xúc với bất kỳ ai. Nhưng tôi cần được giúp đỡ. Tôi không biết ngài có thể kiểm tra một việc cho tôi được không?- Chắc chắn là tôi có thể cố gắng. Anh muơn biết gì nào?- Tôi cần biết liệu có một cái trại đâu đó ở Texas có tên là Ponderosa không?- Như trong chương trình Bonanza ấy à?- Vâng, thưa ngài.- Tôi có thể làm được, Tôi sẽ liên lạc với anh thế nào?- Thưa Đô đốc, tôi nghĩ tốt hơn là tôi sẽ gọi lại cho ngài.- Phải. Cho tôi một hoặc hai tiếng nhé. Tôi sẽ giữ việc nầy chỉ có hai chúng ta biết thôi.- Cảm ơn ngài.Dường như Robert cảm thấy sự mệt mỏi đã biến mất trong giọng nói của ông già. Ít nhất thì ông cũng đã được yêu cầu làm một việc gì đó, cho dù rằng đó chỉ bình thường là việc tìm ra một cái trang trại.Hai tiếng sau, Robert gọi lại cho Đô đốc Whittaker.
- Tôi đang đợi anh đây,
- Vị Đô đốc nói. Trong giọng ông có vẻ hàl lòng.
- Tôi đã có thông tin mà anh muốn.
- Và sao?
- Robert nín thở.- Có một cái trại Ponderosa ở Texas. Nó ở ngay phía ngoài Waco. Chủ của nó là một ông Dan Wayne nào đó.Robert thở ra nhẹ nhõm.
- Cám ơn ngài rất nhiều, thưa đô đốc, - Robert nói. - Tôi nợ ngài một bữa tối khi nào tôi trở về.- Robert, tôi mong ngóng dịp đó.Cú điện thoại tiếp theo của Robert là gọi cho tướng Hilliard.- Tôi đã phát hiện một nhân chứng khác ở Italia. Cha Patrini.- Một tu sĩ à?- Vâng. Ở Orvieto. Ông ta đang nằm viện, rất nặng. Tôi e là giới chức trách Italia sẽ không thể nói gì được với ông ta.- Tôi sẽ chuyển lời ông. Cảm ơn, ông sĩ quan.Hai phút sau, tướng Hilliard đã đang nói chuyện điện thoại với Janus.- Tôi vừa nghe sĩ quan chi huy Bellamy báo cáo.- Nhân chứng mới nhất là một tu sĩ. Một cha Patrini nảo đó ở Orvieto
-
Lo chuyện đó đi.Điện khẩn.Tối mật.NSA gửi Phó giám đốc SIFAR.Không trích chép.Một bản duy nhất.Trích yếu: Chiến dịch Ngày Tận thế.5. Cha Patrini - Orvieto.
Hết điện.Trụ sở SIFAR nằm trên đường Pineta, ở rìa ngoại ô phía nam thành Rome, trong một khu vực bao bọc bởi những nhà trại. Điều duy nhất có thể làm cho người qua đường chú ý tới toà nhà bằng đá trông đầy vẻ công nghiệp, bình thường kia với haỉ khối nhà lớn là bức tường cao vây quanh, trên có chăng dây thép gai và ở mỗi góc đều có một trạm gác. Nằm ẩn trong một khu quân sự, nó là một trong những cơ quan an ninh bí mật nhất trên thế giới mà người ta ít biết đến nhất. Có những tấm biển xung quanh khu nhà, trên ghi dòng chữ: "Không bước qua giới hạn nầy".Trong một căn phòng kiểu Spartan trên tầng hai của toà nhà chính, đại tá Francesco Cesar đang xem bức điện khẩn mà ông ta vừa nhận được. Viên đại tá ở trạc tuổi ngoài năm mươi, với một vóc người khoẻ mạnh và gương mặt rỗ, lì lợm. Ông ta đọc bức điện đến lần thứ ba.Vậy là sau cùng Chiến dịch Ngày Tận thế đã đang diễn ra. Thật may là chúng ta đã chuẩn bị cho điều nầy. Cesar nghĩ. Ông ta nhìn xuống bức điện một lần nữa. Một tu sĩ.***
Đã quá nửa đêm khi một bà xơ đi ngang qua phòng của các y tá trực đêm tại cái bệnh viện nhỏ ở Orvieto.- Tôi đoán là bà ấy đang đến gặp bà Fillipi, - Cô y tá Tomasino nói.- Hoặc bà ấy, hoặc ông già Rigano. Cả hai đều đang nguy kịch lắm rồi.
Bà xơ kia lặng lẽ đi vòng qua các góc nhà và bước thẳng vào phòng của vị tu sĩ. Ông ta đang ngủ vẻ yên ả, hai bàn tay gấp lại để trên ngực như thể đang cầu nguyện. Ánh trăng xuyên qua tấm rèm cửa, tạo thành một vệt sáng ngang mặt vị tu sĩ.Bà xơ lấy từ dưới áo ra cái hộp nhỏ. Một cách thận trọng, bà ta lấy ra chuỗi hạt thuỷ tinh rất đẹp và để nó vào trong lòng h